bởi vì ông ấy luôn kiên trì giữ vững chức trách của mình, ông ấy là người
bảo vệ kiên định nhất của pháp luật, đây là giới hạn mà ông ấy vĩnh viễn
không bao giờ từ bỏ.”
“Đối với tinh thần kính nghề của Đinh Khoa, chúng tôi cũng đã nghe rất
nhiều.”
Mộ Kiếm Vân thể hiện ra sự tán đồng đối với những câu nói vừa rồi của
Hoàng Kiệt Viễn, đồng thời cô cũng quay sang trao đổi ánh mắt với La Phi.
La Phi biết rằng cô cũng đang nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng giữa hai bố
con Đinh Khoa. 12 Là một người đàn ông sắt, vì công việc mà còn có thể lơ
là tình thân, thì sao có thể dễ dàng vứt bỏ được phẩm chất nghề nghiệp của
mình được chứ? “Nói như vậy, thực sự quá khó xử rồi!”
Mộ Kiếm Vân lúc này lại xòe hai bàn tay ra, nói vẻ như tổng kết quan
điểm, “Nếu đặt tôi vào tình hình lúc đó, tôi thực sự cũng không biết phải
chọn lựa ra sao. Được rồi, đội trưởng La, anh đừng có làm khó chúng tôi
nữa, hãy nói ra phân tích của anh về chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi!”
La Phi nheo mắt, dáng vẻ này thường là lúc anh tiến vào trạng thái suy
ngẫm tỉ mỉ. Giây lát sau, anh lại khẽ thở dài, nói: “Thực sự là không có
cách nào để lựa chọn, cho nên Đinh Khoa chẳng chọn con đường nào trong
hai con đường này cả, ông ấy lựa chọn... trốn tránh.”
Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc
mộng, đồng thời lộ ra thần sắc chợt ngộ ra điều gì đó. “Thì ra là như vậy...
Việc Đinh Khoa từ chức hoàn toàn không phải vì gặp sự trở ngại từ vụ
cướp, chỉ là vì ông ấy không thể đưa ra được sự lựa chọn duy nhất giữa tình
người và pháp luật. Cho nên ông ấy mới rời khỏi ngành cảnh sát, như vậy
thì vừa có thể không hổ thẹn với lương tâm của mình, lại vừa giữ gìn được
nghề nghiệp của mình, từ đó không để lại bất cứ điểm đen nào về việc đã
phản bội lại đạo đức nghề nghiệp.”