Mộ Kiếm Vân tay phải cầm bình nước nóng, tay trái đỡ cổ tay phải.
Dưới ánh sáng âm u trong phòng riêng, càng toát lên làn da trắng ngần của
đôi bàn tay. Khi cô rót trà, thần sắc rất chăm chú, nhìn bộ dạng cẩn thận
tinh tế của cô, La Phi cũng cảm thấy tách trà này chắc chắn sẽ ngọt thơm.
Hoàng Kiệt Viễn và La Phi lần lượt cầm tách trà lên, trong phòng tạm thời
xuất hiện bầu không khí yên tĩnh. Ba người đều đang nhấp trà trong tách
của mình, hình như đều đang suy ngẫm gì đó. Và cuối cùng La Phi là người
phá vỡ bầu không khí yên lặng này. “Đời người rất nhiều lúc đều như vậy.”
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ, “Sau khi một cục diện nào
đó đã hình thành, dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng không có tác dụng gì.
Điều anh có thể làm được chính là làm giảm thiểu sự tổn thương đến mức
thấp nhất có thể mà thôi. Nhưng người ngoài không thể nào hiểu được, họ
nhìn thấy anh đã đưa ra một sự lựa chọn tồi tệ, do đó liền trách móc, thất
vọng, nhưng lại không biết được rằng, sự lựa chọn đó, ở mức tương đối đã
là kết quả tốt nhất rồi.”
Những câu nói này của La Phi mang theo ý vị như thuyết giáo, Hoàng
Kiệt Viễn đã nếm trải đủ mưa to gió lớn cuộc đời, đương nhiên nghe hiểu
ngay. Ông cười nhạt vẻ đau khổ: “Đúng vậy, tôi không nên trách móc Đinh
Khoa. Đổi tôi sang vị trí của ông ấy cũng không thể nào có được sự lựa
chọn tốt hơn. Giống như lời anh nói, cục diện lúc đó đã không thể nào cứu
vãn được nữa.”
“Nếu như nhất định phải có một người chịu trách nhiệm đối với cục diện
này, vậy người đó phải là Viên Chí Bang mới đúng. Khi anh ta gây ra “vụ
cướp 4.7”
, chính là anh ta đã đẩy Đinh Khoa đến tình cảnh lưỡng nan.”
Mộ Kiếm Vân nói mang theo chút bất bình phẫn nộ. La Phi quay sang
nhìn Mộ Kiếm Vân, ánh mắt đen láy lấp lánh, Mộ Kiếm Vân nhún vai:
“Thế nào? Anh có gì thì cứ nói thẳng ra!”