14 “Được rồi.”
La Phi cũng không do dự nữa, nói thẳng, “Bây giờ cô cho rằng “vụ cướp
4.7”
là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho Đinh Khoa lui về ở ẩn. Nhưng cô
có nghĩ rằng: khi Viên Chí Bang gây ra vụ cướp đó, anh ta có thể cũng
tương tự là phải đưa ra một sự lựa chọn bất đắc dĩ trong tình cảnh sượng
sùng.”
Mộ Kiếm Vân ngẩn người giây lát, sau đó cô lắc đầu: “Cảnh sát La, theo
như cách nói của anh, sự chọn lựa của mỗi người đều có thể là bất đắc dĩ,
đều bị ép, có phải là chúng ta đều cần có sự đồng tình và thấu hiểu đối với
tất cả mọi người?”
La Phi nheo mắt lại. “Tất cả đều có một điểm khởi đầu...”
Anh trầm giọng nói, “Điểm khởi đầu, chỉ là chúng ta tạm thời vẫn còn
chưa thể nào nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của điểm đó mà thôi.”
“Ý anh muốn nói đến “vụ bắt giữ con tin 1.30”
sao?”
Hoàng Kiệt Viễn hỏi ngược lại một câu, đồng thời cũng trầm tư suy
ngẫm như ngộ ra điều gì đó. Mộ Kiếm Vân cũng hiểu được ý tứ của La Phi.
Chính là sau “vụ án 1.30”
, Viên Chí Bang bắt đầu thân thiết với mẹ con Văn Thành Vũ, cuối cùng
vì muốn lấy lại công bằng cho họ nên đã thực hiện “vụ cướp 4.7”
, cho nên muốn tìm được điểm khởi nguồn hành vi của Viên Chí Bang,
thì điểm này rõ ràng nằm ở cái ngày 30 tháng 1 năm 1984. “Có lẽ chúng ta