“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn phụ họa: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Con ngươi mắt La Phi từ từ chuyển động, và ánh mắt anh càng lúc càng
sáng, hình như trong đó đang ẩn chứa tâm trạng hưng phấn, chỉ chực trào ra
ngoài. “Anh lại nghĩ ra được gì rồi?”
Mộ Kiếm Vân là chuyên gia quan sát sắc mặt, và tính cách cô cũng hơi
nóng vội, luôn không chờ đợi được mà thường chủ động hối thúc đối
phương. “Nếu đúng như lời phân tích của các vị...”
Ánh mắt của La Phi lần lượt nhìn vào khuôn mặt của Mộ Kiếm Vân và
Hoàng Kiệt Viễn, anh cố tình hạ giọng nói: “Vậy thì chúng ta có thể có khả
năng dùng một con đường tắt càng nhẹ nhàng và hữu hiệu hơn để đánh bại
Eumenides.”
Hoàng Kiệt Viễn chớp chớp mắt, hình như không hiểu. Còn Mộ Kiếm
Vân thì lại lập tức phản ứng được ngay: “Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có
thể hủy hoại chỗ dựa tinh thần của Eumenides.”
Hoàng Kiệt Viễn chau mày, tỏ ra phiền não: “Hai vị đừng có diễn kịch
câm nữa, nói rõ một chút có được không?”
La Phi mỉm cười, giải thích tường tận cho Hoàng Kiệt Viễn: “Chúng ta
đã biết, hiện giờ Eumenides chính là cô nhi Văn Thành Vũ năm xưa, hắn
trở thành sát thủ như ngày nay, hoàn toàn là do sự dẫn dắt và bồi dưỡng bao
năm qua của Viên Chí Bang. Vậy thì trong lòng hắn, Viên Chí Bang chính
là người thầy dạy dỗ, chỉ hướng dẫn đường cho cuộc đời hắn. Hắn chưa bao
giờ nảy sinh bất cứ mối nghi ngờ nào đối với phương hướng này. Nhưng
nếu như hắn biết con đường Eumenides của Viên Chí Bang là bắt nguồn từ
chính cái chết của bố đẻ mình, hơn nữa chính Viên Chí Bang còn phải có
trách nhiệm đối với cái chết của bố đẻ hắn, vậy thì hắn sẽ có cảm giác thế
nào nhỉ?”