16 Hoàng Kiệt Viễn chợt bừng hiểu, vỗ tay: “Vậy thì nền tảng của đức
tin sẽ bị lung lay! Hắn không chỉ cảm thấy Viên Chí Bang đã lợi dụng
mình, càng cảm thấy Viên Chí Bang kỳ thực là hại bản thân mình! Bởi vì tất
cả mọi việc này đều là kế hoạch do Viên Chí Bang dàn dựng, và mình chỉ là
một mắt xích trong chuỗi kế hoạch này mà thôi, sự xuất hiện của mình là để
bù đắp sai lầm của Viên Chí Bang, hóa giải nỗi áy náy day dứt trong lòng
Viên Chí Bang... Thứ cảm giác đó, chắc chắn là vừa vô tội vừa bất lực. Sau
khi xảy ra thứ tâm trạng này, hắn sẽ bắt đầu căm hận tất cả mọi thứ mà Viên
Chí Bang dồn lên người hắn, bao gồm cả thân phận sát thủ Eumenides.”
“Đến lúc đó, chúng ta có thể không cần chiến đấu mà cũng có thể khuất
phục được đối thủ.”
Mộ Kiếm Vân cười hi hi, dùng câu thành ngữ để tổng kết giúp Hoàng
Kiệt Viễn. “Lối tư duy này đúng là rất hay!”
Hoàng Kiệt Viễn sau khi hưng phấn, lại tỏ ra hơi ủ dột, “Chỉ đáng tiếc là
chúng ta vẫn còn chưa biết tại hiện trường trung tâm “vụ án 1.30”
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Ít ra chúng ta vẫn còn manh mối, hơn nữa Eumenides cũng đang cắn
chặt manh mối này. Tôi tin tưởng rằng, chân tướng sự việc Văn Hồng Binh
bị bắn chết năm xưa chắc chắn sẽ lộ ra trước mắt chúng ta, lộ ra trước mắt
Eumenides!”
Giọng nói của La Phi vang lên mạnh mẽ, khiến cho Mộ Kiếm Vân và
Hoàng Kiệt Viễn cũng có thêm tự tin. Phải rồi, có một anh chàng nhanh
nhạy sắc bén như vậy dẫn dắt mọi người, có câu đố nào lại không thể hóa
giải được chứ? “Vụ cướp 4.7”
chìm sâu trong lớp bụi thời gian suốt mười tám năm nay chẳng phải
cũng đã lộ diện dưới sự phân tích của anh đó sao? Sau đó cả ba người đều
trầm mặc một lúc, có lẽ là đang suy ngẫm lại những lời thảo luận và phân