Hoàng Kiệt Viễn ngầm tính, nói: “Chắc là phải đến hai, ba trăm người
đấy.”
La Phi lập tức đón lời: “Đến thời điểm này là 237 người.”
“Ưm?”
Hoàng Kiệt Viễn quay sang ngẩn người nhìn La Phi, “Sao anh biết?”
“Đếm thôi.”
La Phi nhún vai, hình như ngại đối phương kinh ngạc, anh bổ sung
thêm, “Anh đã lắp camera ở cổng vào, thì công việc này rất đơn giản mà.
Anh nhìn này, bây giờ lại có thêm hai người bước vào. Như vậy tất cả đã có
239 người, trong đó có 197 nam giới, 42 nữ giới.”
Đúng vậy, nếu như cứ nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát đó, muốn
đếm số người bước vào quán bar có lẽ cũng không khó. Nhưng Hoàng Kiệt
Viễn và Mộ Kiếm Vân vẫn nhìn nhau, cảm thấy thật khó mà tin nổi. “Vừa
rồi anh vẫn luôn thảo luận tình hình “vụ cướp 4.7”
với chúng tôi, tôi không phát hiện ra anh nhìn vào màn hình giám sát
mà. Anh đã đếm như thế nào?”
Mộ Kiếm Vân mở to mắt hỏi, sau khi ngừng lại giây lát, cô lại bổ sung
thêm một câu hỏi: “Hơn nữa, anh đếm thứ này làm gì? Có ý nghĩa gì sao?”
“Không cần cứ phải nhìn chằm chằm, chỉ cần để ý một chút là được.
Còn về ý nghĩa - đúng là không có ý nghĩa gì, chỉ là thói quen mà thôi, hay
có thể nói là một kiểu rèn luyện. Nếu như các vị cũng thường rèn luyện kiểu
thói quen này, các vị sẽ phát hiện ra, việc này xem ra tưởng như khó, nhưng
khi làm thực ra lại rất dễ. Hơn nữa, những thông tin có vẻ như không có tác
dụng gì cũng thường xuyên đem lại ý nghĩa lớn lao ở những thời khắc then
chốt.”