La Phi nhẹ nhàng giải thích, như thể đối với anh, đây là một việc hết sức
bình thường. 18 “Đúng là một thói quen kỳ lạ.”
Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu lẩm bẩm một câu. Mộ Kiếm Vân thì lại cười,
hình như đã hiểu được điều gì đó. Đây đúng là một kiểu thói quen, kiểu thói
quen chỉ mình người đàn ông này có được. Giống như khoảng thời gian
chênh lệch hai phút năm đó, ngoài con người từng giờ từng phút luôn tiến
hành tỉ mỉ quan sát những điều nhỏ bé nhất xảy ra trong cuộc sống, thì còn
có ai cứ nắm chặt lấy chi tiết nhỏ xíu này chứ? Và thực tế đã chứng minh,
chính là vì chi tiết nhỏ xíu này đã quyết định sự thắng bại cuộc đấu cân não
giữa La Phi và Viên Chí Bang. Có vẻ như là một nhân tố vô cùng ngẫu
nhiên, nhưng sự ngẫu nhiên này lại được tích tụ từ hàng ngàn vạn lần tất
nhiên đấy! “Được rồi, đừng thảo luận thêm về vấn đề thói quen của đội
trưởng La nữa.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Hoàng Kiệt Viễn, “Mau nói về buổi biểu diễn của
anh đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Hoàng Kiệt Viễn vẫn không trả lời vào vấn đề chính, ông nhìn thời gian:
“Ưm, bây giờ là 1 giờ 20 phút, vẫn còn bốn mươi phút nữa buổi biểu diễn
mới chính thức bắt đầu, vẫn còn kịp để làm phần bước đệm.”
“Bước đệm?”
Mộ Kiếm Vân lộ ra ánh mắt băn khoăn khó hiểu. Đối phương đúng là
càng lúc càng tỏ ra bí hiểm đấy. “Đúng vậy, nếu không thì các vị rất khó có
thể hiểu được ý nghĩa của buổi biểu diễn này.”
Hoàng Kiệt Viễn sầm mặt, chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, “Vấn đề
tiếp theo đây tôi thảo luận cùng các vị, thực ra cũng chính là điều mà các vị
quan tâm. Cho nên tôi mới hẹn các vị đến đây.”