tích vừa rồi, hoặc là đang nuôi dưỡng quyết tâm và dũng khí để tiếp tục
cuộc chiến đấu. Nhưng bầu không khí này hình như hơi trầm lặng quá thì
phải, đến nỗi một lúc sau, Mộ Kiếm Vân không kìm được ngáp một cái rõ
to. La Phi nhìn cô mỉm cười: “Buồn ngủ rồi phải không? Xem ra cô không
quen với việc thức thâu đêm.”
“Đúng là không quen lắm.”
Mộ Kiếm Vân bặm môi than phiền, “Khi tôi còn ở trong trường, cuộc
sống sinh hoạt ăn ngủ đều rất quy củ. Vừa vào tổ chuyên án của các anh, tất
cả đều đảo lộn hết.”
La Phi xòe hai tay ra, tỏ ra bộ dạng vô tội: “Hôm nay thì không thể trách
tôi được, là anh Hoàng bố trí đấy.”
17 Mộ Kiếm Vân bèn quay sang, chĩa mũi nhọn vào Hoàng Kiệt Viễn:
“Ôi, anh Hoàng, rốt cuộc anh có buổi biểu diễn gì mà quan trọng thế, nhất
định phải hẹn bọn tôi đêm hôm khuya khoắt đến đây?”
Câu nói này của cô hình như đã nhắc nhở Hoàng Kiệt Viễn, ông nhìn
màn hình giám sát trên tường, lẩm bẩm một câu: “Ừm, sắp bắt đầu buổi
biểu diễn rồi đấy.”
Từ trên màn hình có thể nhìn thấy, một giờ đồng hồ trước, quán bar vẫn
còn vắng vẻ, giờ đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Đèn màu rực rỡ đến hoa cả
mắt cùng với âm nhạc vang rền tiết tấu rung mạnh, kích thích những vị
khách đã ngồi ở trong đại sảnh quán bar. Bóng hình họ lúc ẩn lúc hiện
giống như ma trơi, mặt thì đỏ bừng vì phấn khích quá độ. “Quán bar này
của anh làm ăn cũng khá đấy chứ.”
Mộ Kiếm Vân tiện thể khen một câu. “Hôm nay là ngày biểu diễn, phần
lớn hội viên đều sẽ đến.”