La Phi cũng không muốn lưu lại lâu ở nơi này, anh nói thẳng luôn mục
đích của mình. “Hi, cái thằng người còn sống sót tôi đây, hình như cũng chỉ
có chút tác dụng này thôi.”
Hoàng Thiếu Bình cười đau khổ lộ ra hàm răng nham nhở, sau đó anh ta
lại hỏi lần nữa: “Cảnh sát Trịnh đâu? Sao ông ấy không đến?”
“Ông ấy chết rồi.”
La Phi trầm giọng trả lời, “Cảnh sát Trịnh đã bị giết hại vào tối hôm kia.
Cảnh sát cho rằng, cái chết của ông ấy có liên quan đến vụ nổ mười tám
năm trước, cho nên chúng tôi đến đây để điều tra việc này.”
Hoàng Thiếu Bình ngẩn người kinh ngạc, mắt càng trắng dã hơn: “Việc
này... việc này sao lại có thể được chứ? Mấy hôm trước ông ấy còn đến chỗ
tôi đây mà!”
“Ông ấy bảo anh nhận diện một số bức ảnh, đúng không?”
La Phi hít thở một hơi thật sâu, “Chính vì mấy bức ảnh đó mà khiến cho
cảnh sát Trịnh bị ra tay tàn độc.”
Hoàng Thiếu Bình ngẩn người ngồi im, giây lát sau cuối cùng anh ta
cũng xác nhận tin tức về cái chết của Trịnh Hách Minh, trên khuôn mặt tàn
khuyết hiện lên thần sắc bi thương. La Phi và Mộ Kiếm Vân cũng dùng
khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi để bày tỏ nỗi tiếc thương đối với sự
hy sinh của người cảnh sát già. Bầu không khí này kéo dài cho đến khi La
Phi một lần nữa lên tiếng. “Khi anh nhận diện những bức ảnh đó, chẳng lẽ
không có được bất cứ phát hiện gì sao?”
Anh nói luôn câu hỏi mà mình quan tâm nhất. Hoàng Thiếu Bình lắc
đầu: “Người đó không ở trong số những bức ảnh đó.”
“Anh có thể chắc chắn được không?”