trở về quãng thời gian mười tám năm trước. Anh ta nhớ rất rõ khoảnh khắc
đó: cô gái kéo đứt sợi dây dẫn nổ, sau đó một đám lửa bốc lên từ cơ thể
người nam người nữ đó, anh ta gần như không kịp suy nghĩ gì cả, đám lửa
cháy rực đã lao tới. “Tiêu rồi!”
Trước khi tư duy bị biến mất, anh cảm nhận thấy nỗi sợ hãi và tuyệt
vọng vào sâu tận xương tủy. Nhưng anh ta vẫn sống sót, độ bỏng 75% khắp
cơ thể, ngoài ra còn có bảy chỗ xương bị gãy, đây tuyệt đối có thể coi là
một kỳ tích. Cho dù như vậy, cái khoảnh khắc đó đã đủ để thay đổi cả số
phận của anh, Khi anh từ địa ngục vùng thoát trở về, người xuất hiện trước
mặt mọi người đã là một quái vật đáng sợ rồi. Đồng thời, cũng là một phế
nhân vô cùng đáng thương. Cuộc đời của anh ta dường như trong chính
khoảnh khắc đó đã bị nát vụn. Từ đó, anh ta chỉ có thể ẩn nấp ở những góc
tối tăm, mọi người sợ hãi nhìn thấy anh ta, anh ta cũng sợ hãi gặp mọi
người. Anh cô độc như một cái bóng, không ai có thể thực sự hiểu được anh
ta đã trải qua mười tám năm như thế nào. Mười tám năm, lại dài đằng đẵng
hơn cả cuộc đời của nhiều người khác. Mỗi lần bắt đầu một ngày mới, anh
đều muốn biết xem điểm cuối cùng của mình đi đến là thế nào. Đáp án có
đôi khi rất rõ ràng, có đôi khi lại vô cùng mơ hồ. Hôm nay hình như cũng
chẳng có gì khác biệt. Hoàng Thiếu Bình đang giãy giụa giữa buổi sáng âm
u lạnh lẽo, anh ta cuộn tròn người vào góc giường, cố gắng hết sức để chịu
đựng sự giày vò của cơn đau. Đột nhiên, tai anh ta khẽ cử động, sau đó anh
ta nín thở, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Anh ta nghe thấy có tiếng
người bước đến gần căn phòng nhỏ của mình - cuộc sống cô độc bao năm
qua khiến cho thính lực của anh ta mẫn cảm hơn người thường rất nhiều.
Quả nhiên, mấy giây sau, có tiếng gõ cửa. “Ai vậy?”
Giọng nói của Hoàng Thiếu Bình khản đặc, như thể cố ép từ trong kẽ
răng ra. Phía bên ngoài có người trả lời: “Tôi là cảnh sát.”
Cảnh sát, lại là cảnh sát. Căn nhà nhỏ này, ngoài cảnh sát, liệu còn người
khác đến sao? Hoàng Thiếu Bình vất vả đứng dậy, cầm lấy gậy chống, lê