Sau khi trầm mặc giây lát, La Phi đón lấy ánh mắt của nữ giảng sư. “Tội
không đến chết.”
Anh trịnh trọng nói, “Viên Chí Bang là bạn của tôi, nếu như cô hiểu
được cậu ấy giống như tôi, cô sẽ biết, cậu ấy mặc dù có đôi khi hành động
hơi hoang đường, nhưng bản chất của cậu ấy không phải là một người xấu.”
“Được rồi.”
Mộ Kiếm Vân hình như cũng cảm thấy truy cứu quá khứ của người đã
mất có vẻ hơi quá, cô mỉm cười làm dịu bầu không khí, “Cảnh sát La, cảm
ơn anh đã giúp tôi giải quyết một số câu hỏi. Bây giờ tôi đã có sự nhận biết
rõ ràng hơn về tâm lý của hung thủ. Ừm, không biết bước tiếp theo anh
định làm những gì?”
“Tôi dự định đi gặp Hoàng Thiếu Bình.”
La Phi rút từ trong đống tài liệu một tờ giấy ghi địa chỉ, “Cảnh sát Trịnh
đã để lại cho chúng ta địa chỉ liên hệ của người này.”
“Tốt quá, tôi cũng muốn gặp anh ta. Ngày mai chúng ta cùng đi nhé, thế
nào? Dù sao công việc bên phía Hàn Hạo cũng không cần chúng ta nhúng
tay vào.”
Mộ Kiếm Vân đề nghị. Trong khi đến gặp gỡ hỏi chuyện người có liên
quan đến tình hình vụ án, có chuyên gia tâm lý đi cùng, rõ ràng là có thêm
một người trợ thủ đắc lực. La Phi không có lý do để từ chối đối phương,
anh gật đầu luôn. ... 7 giờ 12 phút sáng ngày 22 tháng 10. Trong căn phòng
nghèo nàn nơi ngõ nhỏ. Vốn đã là lúc trời sáng tỏ, nhưng vì trời mùa thu
mưa phùn bay lất phất, bầu không khí âm u tạo cho người ta có cảm giác
như trời vẫn còn tờ mờ. Hoàng Thiếu Bình tỉnh dậy trong cơn đau đớn. Bề
ngoài thì những vết thương trên khắp cơ thể anh ta đã hoàn toàn bình phục,
nhưng cứ đến khi trời mưa âm u thì từng cơn đau như dao cứa lửa thiêu vậy.
Anh ta cắn chặt răng hít vào một hơi lạnh, để cơn đau đưa tư duy của mình