“Bức thư cuối cùng hẹn gặp mặt Viên Chí Bang, mặc dù cũng dùng tên
và địa chỉ của cô gái đó, nhưng bức thư đó không phải do cô gái đó viết.”
“Có người đã mạo danh cô gái để gửi thư cho Viên Chí Bang?”
“Đúng vậy!”
Giọng nói của La Phi trầm xuống, “Cảnh sát Trịnh Hách Minh về sau
nói cho tôi biết, nét chữ trên bức thư đó cũng là chữ Phỏng Tống chuẩn
mực.”
“Là Eumenides”
, Mộ Kiếm Vân chợt hiểu ra: “Hung thủ thông qua cách thức này để lừa
Viên Chí Bang ra ngoài.”
“Viên Chí Bang ở trong trường học, ở một nơi tập thể như vậy, muốn
tiến hành ám sát gần như là điều không thể. Cho nên, hung thủ đã lừa Viên
Chí Bang ra vùng ngoại ô vắng vẻ, và một quả bom lại có thể thiêu hủy
sạch sẽ tất cả mọi chứng cứ ở hiện trường.”
La Phi đứng từ góc độ trinh sát hình sự giải thích rõ thêm. “Đúng là một
kẻ tâm kế cẩn mật.”
Mộ Kiếm Vân trầm ngâm giây lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Phi, ánh
mắt lấp láy, “Nhưng nói về vụ án này, hắn cũng thực là đã làm một việc
khiến người ta cảm thấy thích thú đấy.”
La Phi hiểu ý của đối phương, anh mím môi cúi đầu - người bạn thân
thiết nhất của mình xuất hiện trong vụ án với kiểu nhân vật này, đây đúng là
một việc khiến người ta ngượng ngùng. Mộ Kiếm Vân lại không chịu bỏ
cuộc: “Bỡn cợt nữ giới, khiến người ta mang thai rồi lại vứt bỏ, cuối cùng
đã ép người ta phải chết. Cảnh sát La, lẽ nào anh không cảm thấy đây chính
là phạm tội sao?”