Giọng nói của La Phi kéo Hoàng Kiệt Viễn ra khỏi nỗi ê chề trong ký
ức. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi ấn mạnh đầu mẩu thuốc lá vào góc bàn,
lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào quãng đường thất bại trong cuộc đời đó.
“Cô giáo Mộ vừa rồi nói không sai, “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
xảy ra vào ngày 12 tháng 1 năm 1992.”
Hoàng Kiệt Viễn trầm giọng nói, và tư duy của La Phi cũng được đưa
trở lại vào mùa đông mười năm trước qua lời kể của ông. “Người đầu tiên
phát hiện ra vụ án chính là một bà lão quét đường. Vào sáng sớm khi bà đi
làm, phát hiện ra một chiếc túi nilon màu đen ở chỗ gom rác trên đường
Đông Ba. Bởi vì lúc đó rất sớm, ở chỗ gom rác vốn trống không, cho nên
cái túi nilon đen đó vô cùng nổi bật. Vì hiếu kỳ, bà lão mở cái túi đó ra,
nhìn thấy bên trong là cả một túi những miếng thịt mới được thái ra. Bà cứ
tưởng là thịt lợn, cho là có người đi chợ sớm mua thịt làm thất lạc, thế nên
bèn đưa túi thịt về nhà rửa cẩn thận. Kết quả là trong quá trình rửa, thật
không ngờ bà lại phát hiện ra ba ngón tay trong số miếng thịt đó, là ngón
tay người! Bà lão sợ chết khiếp, hét toáng lên và lao ra khỏi phòng. Những
người hàng xóm sau khi đến tìm hiểu tình hình, liền vội vàng báo án. Trung
tâm chỉ huy của cảnh sát nhận được báo án là vào lúc 7 giờ 23 phút ngày 12
tháng 1. Mười lăm phút sau, tôi bèn dẫn theo những nhân viên kỹ thuật đến
ngay hiện trường vụ án.”
23 Mặc dù đã cách mười năm, nhưng Hoàng Kiệt Viễn vẫn nhớ rất
chuẩn xác thời gian xảy ra vụ án, điều này ít nhiều cũng đã thể hiện ra tố
chất chuyên nghiệp của một người đã từng giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh
sát hình sự. La Phi chăm chú nghe đến đây, khẽ giơ tay lên ngắt lời đối
phương: “Cho nên, anh đã nhìn thấy ngay túi đựng những miếng thịt đó
phải không? Anh có thể hồi tưởng lại trạng thái những miếng thịt đó
không?”
“Miếng thịt rất mới, ấn tượng đầu tiên mang lại quả thực là rất giống
miếng thịt lợn vừa mới mua từ chợ về. Cả túi thịt nặng 9,5 cân(1), tất cả có