436 miếng thịt. Lát cắt của miếng thịt trơn nhẵn, được xếp rất ngay ngắn.
Diện tích của mỗi miếng thịt vào khoảng 20 - 30 cen-ti-mét vuông, độ dày
của mỗi miếng thịt khoảng 2 - 3 mm. Qua bác sĩ pháp y giám định, những
miếng thịt này đều từ phần thịt đùi của nữ giới trưởng thành, và ba ngón tay
đó là ba ngón giữa, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn ở bàn tay của nữ giới.”
Hoàng Kiệt Viễn nói thao thao, giống như đang thông báo tình hình vụ
án thường lệ. Nhưng Mộ KiếmVân càng nghe càng căng thẳng, lồng ngực
trào dâng thứ cảm giác buồn nôn. “Cô không sao chứ?”
La Phi chú ý thấy nét khác thường của cô, hỏi đầy quan tâm. “Không
sao.”
Mộ Kiếm Vân xua xua tay, sau đó nhìn Hoàng Kiệt Viễn nói, “Cho tôi
xin một điếu thuốc của anh!”
Hoàng Kiệt Viễn rút điếu thuốc ra, đưa luôn cả bật lửa cho Mộ Kiếm
Vân. Mộ Kiếm Vân châm điếu thuốc đặt vào miệng, chỉ khẽ rít một hơi, đã
chau mày ho sù sụ. “Cô không biết hút thuốc à?”
Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt dở khóc dở cười, “Có phải là cô không
chịu được không? Hay là... cô tránh đi một lát?”
“Không cần.”
Mộ Kiếm Vân từ chối thẳng thừng ý tốt của đối phương, “Anh cứ nói
tiếp đi, tôi không kém cỏi như anh nghĩ đâu.”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân cười thầm. Tính cách không chịu thua của cô
đúng là có phần giống Mạnh Vân đấy. Hoàng Kiệt Viễn không phải là
người thích rườm rà, thấy Mộ Kiếm Vân như vậy thì cũng không nói thêm
gì nữa, quay trở lại tiếp tục giới thiệu về tình hình vụ án năm đó. “Sau khi
phát hiện ra túi thịt đó, chúng tôi đã ý thức được đây có thể là một vụ án rất
nghiêm trọng, sau đó sự thực đã chứng minh sự suy đoán này...”