miêu tả đáng sợ về cái túi du lịch đó thì vẫn đang tiếp diễn. “Bởi vì đã bị
luộc, cho nên cái đầu người đó có màu đỏ sậm, da trên mặt đều đã bị phù.
Những nội tạng đó được chia ra năm túi nilon trong suốt, xếp xung quanh
đầu người, trong đó phần ruột còn được xếp ngay ngắn gọn gàng rồi mới
cho vào trong túi nilon.”
Đến đây thì ngay cả La Phi cũng cảm thấy kinh ngạc. Thực ra bất luận
hung thủ có tàn bạo đến đâu thì anh cũng không kinh ngạc, điều anh kinh
ngạc chính là chi tiết cuối cùng mà Hoàng Kiệt Viễn nhắc tới. Khi hung thủ
xếp tỉ mỉ ngay ngắn ruột của nạn nhân, hắn cần phải có thái độ bình tĩnh và
tâm thái nhàn tản 25 thế nào đây? Thực hiện thao tác tội ác đáng sợ dưới
tâm thái như vậy, đó thực là một tên ác ma máu lạnh chưa ai từng biết đến!
Hoàng Kiệt Viễn định thần lại, sau đó tiếp tục hồi tưởng: “Lúc đó, từng
người có mặt ở hiện trường đều chỉ có thể dùng hai chữ “kinh hoàng”
để miêu tả. Xét thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, tôi lập tức báo cáo
lên lãnh đạo. Nhanh chóng lập ra tổ chuyên án mới do giám đốc Sở công an
thành phố dẫn đầu và đội cảnh sát hình sự làm đội quân tham chiến chủ lực,
hơn nữa còn mở cuộc họp công việc lần đầu tiên ngay tại hiện trường thi
công xây dựng. Trong cuộc họp, vụ án này được đặt tên là “vụ án chia cắt
thi thể giết người dã man 1.12”
, đồng thời xác định mấy phương hướng tấn công chủ lực: một là tiến
hành lục soát loại trừ trong phạm vi toàn thành phố, tìm kiếm những bộ
phận còn lại của thi thể nạn nhân; hai là điều tra nhân khẩu nữ giới bị mất
tích gần đây trong toàn thành phố, xác định rõ danh tính nạn nhân, ba là
tăng cường tuần tra và cảnh báo an toàn, để đề phòng tên sát nhân lại ra tay
lần nữa.”
“Ừm.”
La Phi trầm ngâm gật đầu, “Phương hướng như vậy không có vấn đề gì,
sau đó tiến triển ra sao?”