“Về phương diện tìm kiếm thi thể thì nhanh chóng có được phát hiện
mới. Nhân viên trinh sát điều tra lại tìm được một túi nilon đen ở chỗ để rác
trên đường Diên Lăng, trong túi để khoảng gần mười cân miếng thịt người
và hai ngón tay, và gần đến trưa, ở bãi cỏ ven đại lộ Đông Nhiêu Thành
phát hiện ra một bọc được bọc từ tấm ga trải giường cũ nát, trong bọc đó
tìm được túi nilon thứ ba đựng miếng thịt người và ngón tay. Ngoài ra trong
bọc còn có một bộ trang phục ngoài và đồ lót của nữ giới, tương tự cũng
được gấp ngay ngắn. Nhưng sau đó, phía cảnh sát lại không thể tìm thêm
được bất cứ phần thi thể nào của nạn nhân nữa.”
“Nói như vậy, có tất cả là ba túi đựng miếng thịt, còn có một túi du lịch
đựng đầu và nội tạng phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ba túi thịt đó tất cả chưa đến 30 cân(2), phải không? Cũng có nghĩa là,
hơn một nửa thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, bao gồm bộ
xương cốt của cô ta.”
“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn trông bộ dạng có vẻ ủ rũ, sau đó ông chủ động giải
thích, “Chúng tôi cũng đã phân tích nguyên nhân: khả năng là hung thủ đã
lựa chọn cách thức che giấu cẩn mật hơn đối với phần thi thể còn lại, ví dụ
như chôn, đốt hoặc là vứt ở vùng ngoại ô,... Đương nhiên, trong xã hội còn
có một số lời đồn đại vô căn cứ...”
“Bị ăn rồi?”
Bởi vì lúc trước đã nghe thấy lời kể của Mộ Kiếm Vân, cho nên La Phi
lập tức liên tưởng ngay đến những lời đồn đại đó sẽ như thế nào, anh gần 26
như không cần suy nghĩ đã lắc đầu phủ định luôn, “Khả năng này cơ bản là
không cần suy xét đến. Nếu như hắn thực sự là một tên ác ma ăn thịt người,