đem chiếc vali này đến chợ bán đồ vali ở trong vùng để tiến hành phỏng
vấn điều tra, đã tiến hành mô tả đặc trưng của tất cả những người khách đã
mua loại vali du lịch này trong thời gian gần đây, và cuối cùng dựa vào bức
ảnh vẽ phác họa chân dung đó đã bắt được hung thủ. Nhưng đối với “vụ án
chia cắt thi thể 1.12”
, thì phương pháp này lại vẫn không đem lại hiệu quả. Hoàng Kiệt Viễn
nói với La Phi vẻ ủ dột: “Lúc đó chúng tôi cũng đã tiến hành triển khai
công việc theo hướng này, nhưng nhanh chóng gặp trở ngại. Trước tiên là
túi nilon đựng những miếng thịt, chúng thực sự quá phổ biến, bất cứ một
cửa hàng ở chợ hay hiệu tạp hóa nào cũng đều có thể tìm được loại túi này,
hơn nữa còn đều được lấy miễn phí; còn về chiếc túi 31 du lịch đựng đầu và
nội tạng và cả ga giường bọc quần áo thì không những phổ thông, mà còn
rất cũ kỹ nữa, thời gian sử dụng của nó ít nhất phải hơn năm năm. Muốn
điều tra ra nguồn gốc và hướng di chuyển của những đồ vật này, là điều gần
như không thể.”
Nghe Hoàng Kiệt Viễn nói vậy, La Phi cũng đành phải từ bỏ, anh nheo
mắt nói vẻ cảm khái: “Tên hung thủ này... nhất cử nhất động của hắn đúng
là không để lộ chút sơ hở nào nhỉ.”
“Thực sự là như vậy đấy. Hắn ta hình như rất thông thạo trình tự điều tra
phá án của cảnh sát cho nên từng khâu đều tiến hành phương thức phòng bị
rất hữu hiệu. Tôi đã dẫn người của tổ chuyên án săn lùng suốt mấy tháng
trời không quản ngày đêm, nhưng vẫn không thu được gì cả.”
Hoàng Kiệt Viễn nói đến đây, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt
La Phi, ngừng một lát, lại nói: “Rơi vào tình trạng này, tôi chỉ có thể dày
mặt, lại một lần nữa tìm kiếm sự giúp đỡ của Đinh Khoa đã nhiều năm lui
về ở ẩn.”
Nghe đến hai chữ “Đinh Khoa”