đó ông ấy nói với tôi, bảo tôi nửa tháng sau lại đến tìm ông. Ha, nửa tháng
cơ đấy, trước đây chưa bao giờ ông ấy lại đưa ra khoảng thời gian lâu như
vậy!”
Mộ Kiếm Vân nghe Hoàng Kiệt Viễn cảm thán, lấy làm ngạc nhiên:
“Khoảng thời gian này là thế nào nhỉ?”
“Đây là khoảng thời gian ông ấy cần để phá án. Các vị cũng biết, trong
vòng tám năm, tôi đã tìm gặp ông ấy rất nhiều lần, lần nào cũng đều là sau
khi nghe xong tình hình vụ án, ông ấy bèn nói với tôi một mốc thời gian,
đến lúc đó tôi sẽ lại đến tìm ông ấy. Khoảng thời gian này, ít thì khoảng
một, hai ngày, lâu thì ba, năm ngày, nhưng chưa bao giờ quá một tuần. Khi
lần sau tôi đến, ông ấy bèn chỉ bảo và gợi mở cho tôi ở nơi then chốt nhất
của vụ án, mặc dù chỉ là vài câu ít ỏi nhưng tôi biết, đó đều là tinh hoa mấy
ngày ông vùi đầu suy ngẫm mới có được. Khi tôi tiến hành điều tra phá án
theo hướng mới ông ấy chỉ dẫn cho, thì cục diện bế tắc ban đầu lập tức
được hóa giải, nhất đều loạt như vậy.”
“Ồ.”
Mộ Kiếm Vân gật đầu: phương thức phá án như vậy đúng là đầy màu
sắc truyền kỳ. Tiếp đến, cô lại cảm thán nói: “Lần này đưa ra khoảng thời
gian là nửa tháng, điều này chứng tỏ Đinh Khoa cũng biết, độ khó của vụ án
chia cắt thi thể lần này lớn hơn hẳn bất cứ vụ án nào trước đây!”
Hoàng Kiệt Viễn không nói gì, như thể đây là sự thực vốn không cần
phải thảo luận. Lại nghe thấy La Phi hỏi: “Nửa tháng sau, tình hình thế
nào?”
Cùng với câu hỏi này, trong ánh mắt của La Phi và Mộ Kiếm Vân đều lộ
ra sắc thái chờ đợi. Đối với một vụ án dã man mà bó tay thế này, ai cũng
đều muốn nghe xem Đinh Khoa đưa ra ý kiến thế nào. Hoàng Kiệt Viễn