ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt vô cùng u tối. Sau đó ông cười đau khổ,
nói: “Tình hình sau đó các vị đều đã biết rồi đấy.”
La Phi và Mộ Kiếm Vân ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận thức ra
được điều gì đó. “Anh không gặp lại Đinh Khoa nữa à?”
La Phi hỏi dò. “Đúng vậy...”
Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài, “Khó khăn lắm tôi mới chờ đợi được hết
nửa tháng, khi đi tìm Đinh Khoa, thì ông ấy đã chuyển đi mất rồi. Không ai
biết ông ấy đã đi đâu, ông ấy cũng không để lại cho bất cứ ai phương thức
liên lạc.”
33 Vốn dĩ tràn đầy hy vọng, nhưng cuối cùng thì niềm hy vọng đó lại
tan tành như bọt xà phòng. Mộ Kiếm Vân rất hiểu tâm trạng hụt hẫng của
Hoàng Kiệt Viễn năm đó, nhưng cô cũng không kìm được nhắc nhở đối
phương: “Ông ấy hình như cố tình trốn tránh anh đấy.”
Hoàng Kiệt Viễn mím môi, coi như là mặc nhận. “Bởi vì ông ấy cũng bó
tay với vụ án này phải không?”
Mộ Kiếm Vân quyết hỏi đến cùng. “Tôi không biết, từ lúc đó tôi cũng
chưa gặp lại ông ấy.”
Hoàng Kiệt Viễn có vẻ như né tránh, nhưng sau khi do dự giây lát, ông
vẫn bất lực bổ sung thêm một câu: “Khả năng này... chắc là lớn nhất.”
Đúng là, ngoài việc giải thích như vậy, còn có thể có lý do gì khác nữa
đây? Nếu như Đinh Khoa chỉ là chán ghét sự phiền phức của việc phá án,
vậy thì ông ấy hoàn toàn có thể từ chối đối phương ngay lần đầu tiên Hoàng
Kiệt Viễn đến. Sau khi đã đưa ra lời hứa rồi lại lựa chọn biến mất, chỉ có thể
là do không thể nào thực hiện được lời hứa đó? La Phi cũng tỏ ra hụt hẫng.
Không chỉ vì sự bế tắc của vụ án 1.12, quan trọng hơn là vì cách thức rút lui
của Đinh Khoa. Với vị trí là một nhân vật hiển hách truyền kỳ trong giới