anh day day thái dương, nghĩ cách để làm giảm áp lực của đầu óc. Sự chú ý
của Mộ Kiếm Vân vẫn tập trung vào đề tài ban đầu. Cô đang cảm thán đầy
bất lực: “Ngay cả Đinh Khoa cũng như vậy... thế thì vụ án này về sau có
tiến triển gì không?”
Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu cười đau khổ vẻ tự trào: “Thực tế là, sau khi
mất đi sự giúp đỡ của Đinh Khoa, tôi đã tuyệt vọng rồi. Nhưng với vai trò
là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi buộc phải kiên trì đến cùng. Trong
mấy tháng sau đó, tôi đã dẫn theo nhân viên của mình gần như sàng lọc cả
tỉnh thành khắp lượt, nhưng đúng như dự liệu, tôi chẳng túm được lấy một
sợi lông của tên hung thủ đó. Cứ như vậy cho đến cuối năm 1992, lãnh đạo
vì muốn xoa dịu sự bất bình của nhân dân, bèn bãi chức vụ đội trưởng đội
cảnh sát hình sự của tôi.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Hoàng Kiệt Viễn với ánh mắt đồng tình. Giải quyết
như vậy, thật đúng là có vẻ như tìm người gánh tội thay. Nhưng nói đi thì
cũng phải nói lại, việc này gây ảnh hưởng lớn trong xã hội như vậy, kiểu gì
cũng phải ăn nói lại với nhân dân chứ? Không tìm được hung thủ, đội
trưởng đội cảnh sát hình sự cũng khó có thể tránh khỏi trách nhiệm. Dù sao
thì ở trên cương vị này, cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.
Hoàng Kiệt Viễn hiểu được ý tứ trong mắt Mộ Kiếm Vân. Ông mỉm cười,
ánh mắt vô cùng phức tạp: “Lúc đó miễn chức của tôi, thực ra là một sự giải
thoát đối với tôi. Tôi đã bị vụ án đó đè nén đến độ không thể chịu đựng
thêm được nữa. Ha, sự việc này là nỗi nhục lớn nhất đối với một người
cảnh sát. Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để ở lại đội cảnh sát
hình sự nữa, cho nên không lâu sau, tôi xin từ chức, trở thành một nhân vật
xã hội như các vị thấy hiện giờ.”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười đáp lại Hoàng Kiệt Viễn, như thể cô cũng hiểu
rõ suy nghĩ của đối phương. “Xem ra anh cũng trốn tránh, nhưng anh lại
không giống với Đinh Khoa. Bởi vì mặc dù anh không còn là một người
cảnh sát, nhưng anh chưa bao giờ quên 35 “vụ án chia cắt thi thể 1.12”