kiến. Mộ Kiếm Vân lại kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy lưỡi kiếm
trong tay người đàn ông đó chỉ đâm vào tủ kính khoảng chừng mấy cen-ti-
mét rồi không đâm sâu vào được nữa, hình như là mũi kiếm bị thứ gì đó
chặn lại. Hoàng Kiệt Viễn và La Phi đứng gần đó đều đang chăm chú nhìn
động tác của người đàn ông đó, xem ra màn này mới là tiêu điểm thực sự
của “buổi biểu diễn”
! Người đàn ông thấp đậm trên sân khấu cũng thoáng lộ ra nét mặt kinh
ngạc, nhưng anh ta không vội dồn sức, mà khẽ chuyển động cổ tay, thay đổi
góc độ dồn lực. Giây lát sau, anh ta hình như đã tìm thấy được một lối đi,
lưỡi kiếm dài lại bắt đầu đâm vào trong tủ kính. Lông mày Hoàng Kiệt Viễn
khẽ rướn lên, ánh mắt tiếp đó liền trở nên đăm chiêu. Bởi vì cần phải né
tránh trở ngại nào đó trong tủ kính, tốc độ lưỡi kiếm trong tay người đàn
ông đâm vào cũng càng lúc càng chậm, nhưng cuối cùng anh ta cũng thành
công đâm lưỡi kiếm vào vị trí trung tâm của tủ kính. Lưỡi kiếm sắc nhọn lại
một lần nữa cứa vào làn da mềm mại của cô gái, tiếng kêu thảm thiết liền
vang lên. Những vị khách dưới sân khấu cũng nhất loạt hoan hô vẻ thắng
lợi, dục vọng tà ác của họ đã được thỏa mãn trong quá trình chém giết đầy
máu tanh. Còn người đàn ông ở trên sân khấu thì lại càng điên cuồng rồ dại,
anh ta từ từ rút lưỡi kiếm dài ra, sau đó thè lưỡi ra liếm máu dính trên lưỡi
kiếm. Mộ Kiếm Vân thực sự không thể nào xem tiếp được, cô đặt bàn tay
phải lên giữa hàng lông mày, đồng thời liên tục lắc đầu tỏ vẻ phản cảm.
Chính lúc này, Hoàng Kiệt Viễn khẽ huých vào cánh tay của cô và La Phi,
sau đó ra hiệu bằng mắt “đi thôi”
. La Phi và Mộ Kiếm Vân hiểu ý, vội đi theo sau Hoàng Kiệt Viễn. Ba
người đi qua bức tường kính, vẫn chen ra khỏi đám người dưới sự hộ tống
của bảo vệ, đi lên căn phòng riêng ở tầng 2. Đợi sau khi vào phòng riêng,
việc La Phi làm đầu tiên chính là đóng chặt cánh cửa cách âm lại. Bị thứ âm
thanh kinh khủng đó giày vò suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, anh đã buồn bực
khó chịu phát buồn nôn rồi. Cho dù làn sóng âm 44 thanh đó đã bị chặn ở