, còn về “khả năng kiểm soát tốt đối với lưỡi dao”
thì rõ ràng cần phải chờ xem quá trình biểu diễn màn đâm tủ kính cuối
cùng mới có thể đưa ra kết luận được. Từ tình hình thực tế lúc đó, người
đàn ông thấp đậm đó bắt buộc phải vô cùng thận trọng, mức độ dùng lực và
góc độ dùng lực đều phải chọn lựa phù hợp thì cuối cùng mới có thể đâm
lưỡi kiếm vào trong tủ kính. Hiểu được dụng ý của việc dàn dựng nên buổi
biểu diễn này, đồng thời kết hợp với thủ pháp gây án của hung thủ trong
“vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, trong đó đúng là có khá nhiều điểm để ta nghiền ngẫm đấy! Nhưng lúc
này Mộ Kiếm Vân vẫn khó có thể tĩnh tâm để suy ngẫm về những điều bí
ẩn trong đó, bởi vì màn máu tanh trong quá trình “biểu diễn”
đó khiến cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại. Cho nên cô lại không kìm
lòng được hỏi thêm: “Cô gái bị đâm đó, là chuyện gì vậy? Các anh không
làm cô ấy bị thương thật chứ?”
45 Hoàng Kiệt Viễn cười “ha ha”
, ông vẫn hướng ánh mắt về phía La Phi, muốn nghe lời phân tích của
đối phương về việc này. “Cô không phải lo!”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân mỉm cười, “Vừa rồi, thứ chúng ta nhìn thấy,
có lẽ nên coi là một trò ảo thuật.”
“Ảo thuật...”
Mộ Kiếm Vân gật đầu như ngộ ra điều gì nhưng cô không thể nào nghĩ
thông suốt được nguyên lý bên trong, cho nên trên mặt vẫn hiện ra nét mơ
hồ băn khoăn, “Sao có thể làm được việc này chứ?”
“Thủ pháp cụ thể thì đến giờ tôi vẫn chưa dám khẳng định, nhưng chiếc
tủ kính đó chắc là một đạo cụ có kết cấu linh hoạt khéo léo nhỉ?”