Hoàng Kiệt Viễn khẽ so so vai, “Trước tiên chuẩn bị sẵn túi máu, sau đó
dùng ống dẫn trong suốt đưa đến vị trí lưỡi kiếm thọc vào viền tủ kính, chỉ
cần đầu mũi kiếm chạm vào màn hình, thì sẽ có thiết bị ép túi máu, ngay lập
tức, máu liền thấm ra viền tủ kính, còn cảnh tượng cô gái bị thương hiện ra
trên màn hình thì đã được ghi hình từ trước, chỉ cần phát ra đúng lúc, với sự
đồng bộ cả trong và ngoài như vậy, là có thể đạt được hiệu quả đóng giả
giống y như thật.”
“Thật là thú vị!”
Mộ Kiếm Vân cất lời cảm khái. Bởi vì biết chắc chắn không ai bị
thương trong buổi biểu diễn này, tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều, sắc
mặt cũng hồng hào trở lại. “Được rồi!”
La Phi lúc này nhìn Hoàng Kiệt Viễn, nói: “Chúng tôi đều đã hiểu được
buổi biểu diễn của anh rồi, có phải là anh cũng nên nói cho chúng tôi viết
về hướng tư duy của anh không nhỉ?”
“Hướng tư duy của tôi...”
Hoàng Kiệt Viễn ngẩng đầu hít thở một hơi thật sâu, nhất thời không
biết nên trình bày thế nào cho chuẩn xác. Sau khi cân nhắc giây lát, ông hỏi
ngược lại: “Hai vị có biết sự khác biệt giữa dùng lưới đánh cá và câu cá
không?”
Lần này không chỉ Mộ Kiếm Vân không hiểu ra sao, ngay cả La Phi
cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Dùng lưới đánh cá và câu cá? Việc này thì có
liên quan gì đến vụ án 1.12 chứ? Mang theo nỗi băn khoăn này, anh xòe hai
tay ra: “Xin anh giải thích tỉ mỉ hơn!”
“Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho hai vị nghe.”
Hoàng Kiệt Viễn nghiêng người về phía La Phi và Mộ Kiếm Vân, “Chắc
hai vị đều đã nhìn thấy lưới đánh cá rồi phải không? Một tấm lưới rất rộng,