sau khi sóng yên biển lặng, chỉ cần mồi câu đúng với sở thích của nó, sẽ có
một ngày cá cắn câu, đến lúc đó, nó không thể không trở thành con mồi
trong rọ của anh!”
Sau khi nghe Hoàng Kiệt Viễn nói vậy, ánh mắt Mộ Kiếm Vân cũng rực
sáng: “Ý anh là, hung thủ của vụ án 1.12 chính là một con cá giảo hoạt?”
Hoàng Kiệt Viễn dùng ngón trỏ tay phải gõ mạnh xuống dưới bàn một
cái: “Đúng là như vậy! Bây giờ hai vị đã biết vì sao tổ chuyên án năm đó lại
mất công vô ích rồi chứ? Năm đó, kế sách điều tra loại trừ kiểu mò kim đáy
biển giống như là quăng lưới bắt cá. Lưới mặc dù được giăng rất rộng,
nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Thời gian hơn nửa năm, tiêu tốn bao sức
người và tiền của, thật không ngờ phá được gần trăm vụ án trộm cắp cướp
giật, bọn trộm vặt bắt được cả đám đông, nhưng bóng dáng nhân vật chính
thì lại biệt tăm. Với một tên tội phạm hung tàn và giảo hoạt như hắn, hắn
nhìn thấy anh giương cờ mở trống quăng lưới, thì đã chạy ra khỏi tấm lưới
và trốn ở nơi an toàn rồi, sao có thể lọt vào trong lưới của anh được chứ?”
La Phi và Mộ Kiếm Vân đều thầm gật đầu: những lời này quả là có lý.
Hoàng Kiệt Viễn nhìn thấy thái độ phụ họa của họ, cảm thấy được an ủi rất
nhiều, nhưng ông lại khẽ cảm thán: “Đáng tiếc là, năm đó khi tôi phụ trách
vụ án này thì lại không nghĩ được ra đạo lý này. Đợi đến khi tôi từ chức
khỏi đội cảnh sát hình sự, dần dần tĩnh tâm lại, mới chiêm nghiệm ra được
một số điều. Sau đó, tôi cuối cùng đã hiểu, muốn bắt được hung thủ thực sự
của vụ huyết án 1.12, tôi bắt buộc phải thả mồi nhử, chờ đợi hắn chủ động
cắn câu mới được!”
Mộ Kiếm Vân thoáng nghiêng đầu sang hỏi: “Cho nên anh mới mở quán
bar này, bố trí mồi nhử, chờ đợi hắn xuất hiện phải không?”
“Đúng vậy!”