La Phi nói bằng giọng suy đoán, “Chiếc kiếm đâm vào trong tủ chắc
chắn không làm cho cô gái bị thương, tất cả chỉ là buổi biểu diễn có hiệu
quả giống như thật mà thôi.”
Qua lời nói của La Phi thì không thể nào có được lời giải đáp cụ thể, nên
Mộ Kiếm Vân bèn quay sang nhìn Hoàng Kiệt Viễn với ánh mắt hiếu kỳ và
chờ đợi. Hoàng Kiệt Viễn cười cười gật đầu, “Điều bí ẩn đúng là nằm trong
chiếc tủ kính. Chiếc tủ kính đó thực ra là có hai lớp trong ngoài, lớp bên
ngoài là một lớp kính trong suốt rất dày, lớp bên trong thì lại là màn hình
điện tử dính sát vào kính. Trong bánh xe bên dưới tủ kính có ẩn giấu một
đường đi, có thể thông với đường ngầm dưới bục sân khấu.”
La Phi nghe đến đây chợt vỗ tay: “Tôi hiểu rồi. Thảo nào mà khi tên đao
phủ nhét cô gái vào trong tủ kính, trên sân khấu lại phụt ra một luồng sương
mù. Vẻ ngoài thì cứ tưởng là tạo hiệu ứng cho sân khấu, thực ra là để che
giấu phải không? Cô gái đó đã nhân cơ hội này để chui xuống phía dưới sân
khấu thông qua đường ngầm dưới bánh xe của tủ kính. Còn tất cả những
hình ảnh về cô gái mà chúng ta nhìn thấy về sau, thực ra đều chỉ là hình ảnh
hiện ra từ màn hình điện tử mà thôi!”
Thì ra là như vậy! Mộ Kiếm Vân như được giải thoát. Hồi tưởng lại
cảnh tượng lúc đó, từ khi cô gái bị nhét vào trong tủ kính, cô đã cảm thấy
hình ảnh cô gái có gì đó không chân thực. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ là do sự
khúc xạ qua tấm kính nên đã gây nên sự sai lệch về thị giác, sao có thể nghĩ
ra được cô gái trong tủ kính đã lên kế hoạch bí mật thoát thân từ lâu rồi
chứ? Huống hồ, ánh đèn nhấp nháy lúc mờ lúc tỏ ở hiện trường vốn đã tạo
nên hiệu quả cho việc ảo mộng, ai lại có thể nghi ngờ hình ảnh trong tủ kính
không phải là thực được chứ? Đã hiểu được vấn đề cơ bản rồi, nhưng vẫn
có một vài chi tiết chưa được rõ lắm. Mộ Kiếm Vân thì lại không muốn bỏ
qua bất cứ câu hỏi nhỏ bé nào. “Vậy vết máu trên kiếm được xuất hiện bằng
cách nào?”
46 “Việc này rất đơn giản.”