La Phi và Mộ Kiếm Vân bị lý luận này thu hút, nên họ rất chăm chú
lắng nghe. “Theo như thông tin ban đầu tổ chuyên án tìm hiểu được, chúng
tôi đã khắc họa Phùng Xuân Linh thành hình tượng như sau: cô độc, hướng
nội, tình cảm đơn giản. Nhưng sau khi tôi tiếp cận được thứ âm nhạc mà cô
ấy thích, hình 50 tượng này liền bị lật nhào. Và cảm xúc mà thứ âm nhạc
này đem lại cho tôi không chỉ có vậy. Lúc trước, tôi vẫn luôn khó có thể
tưởng tượng nổi: cái tên hung thủ của vụ huyết án 1.12, rốt cuộc hắn là một
tên ác ma thế nào? Lúc gây án, hắn mang theo thứ tâm thái gì? Tôi vốn
không thể nào hiểu được động cơ và tình cảm của hắn, thế nhưng đáp án
này, tương tự cũng tìm thấy được trong thứ âm nhạc này! Đây không chỉ là
một cuộn băng nhạc, đây là tín vật mà nạn nhân để lại cho chúng ta!”
Thấy đối phương nói đầy kích động như vậy, La Phi bèn đưa chiếc túi
vật chứng lại gần mắt mình, muốn nhìn kỹ nội dung ở trên cuộn băng đó.
Nhưng Hoàng Kiệt Viễn lại nói: “Nếu như anh có thể đọc hiểu được những
chữ viết trên ảnh bìa cuộn băng, thì anh càng dễ dàng hiểu được lời tôi nói.”
Ồ? La Phi vội vàng chăm chú nhìn, nhưng ngay sau đó anh lộ ra nụ cười
đau khổ vẻ bất lực: “Đều là tiếng Anh à?”
Mộ Kiếm Vân giơ tay về phía La Phi: “Đưa tôi xem nào!”
La Phi đưa cuộn băng cho đối phương, có vẻ hơi hổ thẹn: “Hi, sau khi
tốt nghiệp đại học là chẳng động đến tiếng Anh, những gì được học trước
đây đã quên từ lâu rồi!”
Mộ Kiếm Vân cười cười, không để tâm. Sau đó cô nhìn chăm chú vào
những chữ trên ảnh bìa cuộn băng, thử dịch: “Heavy Metal, với vai trò là
một loại hình thức âm nhạc có đặc điểm nổi bật nhất chính là say mê sự
chết chóc, bạo lực và thứ tâm trạng khó có thể thoát ra được, trình bày lý
luận “vực sâu”