của Nietzsche một cách kỳ diệu. Khi bạn chìm đắm vào thứ âm nhạc
này, bạn sẽ nhìn thấy sự chết chóc trở thành người chiến thắng, những ý
nghĩ hiền lành lương thiện trở thành kẻ thất bại, nền tảng của văn minh bị
đả kích, bạo lực đang hủy hoại tất cả mọi thứ, sự ham muốn trào dâng. Bạn
có thể dùng chủ nghĩa hư vô để làm tê dại bản thân mình, nhưng bạn vĩnh
viễn không bao giờ trốn tránh được bóng đen của cái chết bao trùm lên tất
cả. Phương thức cứu rỗi duy nhất chính là dùng phương thức bạo lực để tận
hưởng chính cái chết.”
“Trình độ tiếng Anh của cô giáo Mộ thật khiến người ta nể phục!”
Hoàng Kiệt Viễn khen ngợi thật lòng, “Năm đó chúng tôi cũng không
hiểu tiếng Anh, mới để lỡ mất manh mối quan trọng thế này. Đến khi tôi
nghe xong thứ âm nhạc đó rồi tìm người dịch đoạn thoại này ra, thì thời cơ
tốt nhất để phá án cũng đã trôi qua mất rồi... Nếu như trong tổ chuyên án có
người như cô, có lẽ vụ án này cũng đã có được bước tiến đáng kể rồi!”
“Lý luận vực sâu...”
La Phi đặc biệt mẫn cảm với cụm từ này ở trên bìa ảnh cuộn băng, anh
thuật lại lời thoại của Nietzsche, “... Bất luận ai đấu với những 51 quái vật
này, đều cần phải tìm hiểu quá trình chúng biến thành quái vật. Và khi bạn
nhìn xuống đáy vực sâu, vực sâu cũng lại đang nhìn lại bạn!”
“Chúng ta đã nhìn thấy hắn ta rồi!”
Hoàng Kiệt Viễn rầu rầu nói, “... thông qua cuộn băng nhạc này.”
La Phi nheo mắt lại, anh hình như cũng nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc
đó - ẩn mình giữa đám sương mù tỏa ra thứ mùi vị của bạo lực, chết chóc
và dục vọng. Tư duy của Mộ Kiếm Vân lúc này lại đang tập trung vào một
góc độ khác. Cô đặt cuộn băng đó trở lại bàn, đồng thời trầm ngâm nói:
“Nếu như vậy, đúng là khó có thể dùng cụm từ “hướng nội đơn nhất”