thời gian gây án mười năm rồi, tên hung thủ đó chắc là đã không thể chịu
đựng được thêm nữa rồi, và quán bar này của tôi chính là nơi tốt nhất để
hắn có thể phát tiết dục vọng. Hắn có thể phát tiết được bạo lực và ham
muốn của mình trong thứ âm nhạc mà hắn yêu thích nhất. Chỉ cần hắn biết
quán bar này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến để tận hưởng tất cả mọi thứ.”
Mộ Kiếm Vân gật đầu, nhưng đôi lông mày cô vẫn chau lại, hình như có
vẻ như không thể chắc chắn là đúng hay sai. Hoàng Kiệt Viễn lại nhìn riêng
La Phi, “Cảnh sát La, anh hãy nói ý kiến của mình đi!”
“Mồi nhử này của anh đúng là thiết kế rất rõ ràng, rất phù hợp với miêu
tả đặc điểm của anh về hung thủ.”
Trước tiên, La Phi dùng ngữ khí khẳng định, “Nhưng sự miêu tả hung
thủ của anh chỉ là một sự suy đoán, nếu xét từ góc độ 53 logic, vẫn còn
thiếu những chứng cứ đáng tin cậy. Dựa vào cuộn băng đó đúng là có thể
tiến hành sự giả tượng này, nhưng đã là giả tượng, thì chỉ có thể coi nó là
khả năng có thể xảy ra. Cho nên tôi không dám nói anh chắc chắn có thể
câu được con cá lớn giống như trong tưởng tượng của anh.”
Hoàng Kiệt Viễn dẩu môi, ít nhiều cũng thể hiện ra tâm trạng ủ dột.
Nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói bằng giọng vô cùng kiên
định: “Chỉ cần là khả năng có thể xảy ra, cho dù chỉ có một phần mười, một
phần trăm, tôi cũng nhất định kiên trì đến cùng!”
Nhìn mái tóc đã điểm bạc và khuôn mặt ngoan cường của ông, La Phi và
Mộ Kiếm Vân chợt cảm thấy cảm động. Người đàn ông đã sắp tuổi ngũ
tuần này, mặc dù ông đã phải chịu đựng nỗi nhục to lớn, nhưng ông lại chưa
bao giờ chịu thua. Một con người như vậy, vĩnh viễn không bao giờ bị bất
cứ sức mạnh nào đánh gục. Phía ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa
cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Hoàng Kiệt Viễn cất lên tiếng nói
đầy uy nghiêm: “Vào đi!”