án, thảo nào mà Hoàng Kiệt Viễn lại quan tâm đến anh ta như vậy. “Bước
tiếp theo anh định làm thế nào?”
La Phi hỏi đầy hào hứng. “Tôi sẽ ngầm điều tra tất cả mọi tình hình
xung quanh con người này. Bao gồm lý lịch của anh ta, mối quan hệ ruột
thịt của anh ta, và cả sự đánh giá xã hội của anh ta nữa,... Đương nhiên,
điều quan trọng nhất chính là hành tung của anh ta vào khoảng thời gian
xảy ra vụ án mười năm trước. Nếu như cần thiết, tôi sẽ tìm đến được nơi
trước đây anh ta từng sinh sống, nghĩ cách để tiến hành một cuộc kiểm tra
khám xét hiện trường.”
“Giờ anh đã không còn là cảnh sát nữa rồi.”
La Phi không kìm được nhắc nhở Hoàng Kiệt Viễn, “Có một số hành vi
của anh có thể là phạm pháp đấy. Bao gồm... cả kiểu biểu diễn trong quán
bar...”
“Tôi không để tâm được nhiều thế đâu.”
Hoàng Kiệt Viễn nói luôn không chút e dè, “Tôi chỉ cần không hổ thẹn
với lương tâm mình là được! Tên khốn đó, đợi đến khi tôi tóm được hắn ra,
cho dù là pháp luật có trừng trị tôi trước, tôi cũng chấp nhận!”
La Phi ngẩn người. Anh chợt nhận thức ra, trước mặt mình lại xuất hiện
một người vì muốn trừng trị tội ác mà sẵn sàng phạm pháp. Anh cần phải
đối xử với đối phương như thế nào đây? Lẽ nào cũng phải coi người chiến
sĩ kiên cường này trở thành kẻ địch của mình sao? Anh không thể nào trả
lời mình được, cuối cùng chỉ có thể gượng cười lắc đầu. Hoàng Kiệt Viễn
hình như nhận ra suy nghĩ của La Phi, ông nghiêng người về phía trước,
khẽ vỗ vai đối phương: “Đội trưởng La, bất luận thế nào, anh cũng đều nên
ủng hộ tôi chứ. Nếu như tôi thực sự có thể bắt được tên đó, nói không
chừng, Đinh Khoa cũng sẽ tái xuất giang hồ thì sao!”