phúc và tín nhiệm nhất của Đặng Hoa lúc sinh thời. “Tôi thức cùng cậu,
thực ra không phải là cảm thấy một mình cậu không làm tốt được công việc
này. Chỉ là tôi cũng cần phải làm quen với hệ thống an ninh trong tòa nhà
này, để sau này có thể chia sẻ bớt sự vất vả cho cậu, chẳng phải vậy sao?”
Anh Long vỗ vai A Hoa, như thể cố tình muốn kéo gần khoảng cách với
đối phương. Nhưng A Hoa lại khẽ đẩy tay anh ta ra: “Đừng nói nữa, tập
trung tinh thần.”
65 Anh Long chu môi, có vẻ như hơi oan ức. Nhưng đây cũng chỉ là vẻ
mặt giả tạo của anh ta mà thôi, trong lòng anh ta thầm “hừ”
một tiếng lạnh lùng: “Mỗi thời vua, mỗi thời thần, dù cho cậu không
muốn, thì cũng phải nhường chỗ thôi!”
Ánh mắt A Hoa vẫn không rời khỏi màn hình, lúc này đây, anh ta nhìn
vào con số hiển thị thời gian ở góc trái trên màn hình, lẩm bẩm: “Còn chưa
đầy nửa giờ đồng hồ nữa...”
“Tôi đã nói từ trước rồi, tên đó không thể nào đạt được mục đích đâu!”
Anh Long dựa lưng vào ghế, hình như đã chuẩn bị ăn mừng trước,
“Phương thức bảo vệ như thế này, sao hắn có thể vào được chứ? Trừ phi
hắn thực sự có tài thiên biến vạn hóa như Tôn Ngộ Không!”
A Hoa khẽ lắc đầu: “Không thể chủ quan, càng đến phút cuối, càng phải
cảnh giác. Hắn ta rất có thể chính là muốn nhân lúc cuối cùng chúng ta lơ là
để ra tay.”
“Tôi sợ là hắn không đến ấy chứ!”
Anh Long “xì”