một tiếng khinh khỉnh, “Chỉ cần hắn dám đến, chờ xem tôi lột da hắn để
tế lễ Đặng tổng.”
A Hoa không nói gì, anh ta nhìn chăm chăm vào màn hình. Hai người
đàn ông trong văn phòng vẫn đang ngủ say, trên màn hình, ngoài con số
thời gian đang liên tục biến động, tất cả mọi thứ đều ở trạng thái yên tĩnh,
xem ra không có bất cứ điều gì khác thường. Nhưng A Hoa lại dần chau
mày, hình như dự cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Dưới tác động của anh
ta, anh Long cũng trở nên cảnh giác hơn, anh ta ghé sát người vào gần màn
hình, sau khi mở to mắt nhìn giây lát, lại liếm môi vẻ thoải mái: “Không có
gì không ổn mà? Sao cậu lại phải căng thẳng thế chứ?”
Như thể là một sự châm biếm đối với thái độ này của anh Long, lời anh
ta vừa dứt, màn hình hiển thị trước mặt đột nhiên đen sì. Thế là giọng nói
kinh hoàng của anh ta lại vang lên, “Ôi, thế này là thế nào?!”
“Mất điện rồi!”
A Hoa ngồi bên lo lắng trả lời. Anh Long lúc này mới chợt nhận ra
không chỉ màn hình bị đen, đèn trong phòng giám sát cũng đều tắt hết, xung
quanh biến thành một màn đêm đen đặc. “Có tình hình rồi!”
Anh Long cuống quýt nhảy bật dậy khỏi ghế, nhưng nhất thời lại không
biết đi về hướng nào, bèn ngơ ngác hỏi, “Làm thế nào bây giờ?”
A Hoa lần trong bóng đêm, đi đến bức tường giáp đường cái, kéo rèm
cửa sổ. Ánh đèn bên ngoài tòa nhà chiếu rọi vào bên trong, khiến cho trong
phòng thấp thoáng nhìn thấy hình thù. 66 Nhưng sắc mặt A Hoa cũng vì
ánh sáng chiếu vào mà trở nên càng u tối hơn. Anh ta sa sầm giọng nói:
“Bên ngoài có điện!”
Trái tim anh Long cũng như sa sầm xuống, bên ngoài có điện, vậy thì có
nghĩa là việc mất điện trong tòa nhà bắt nguồn từ sự cố trong nội bộ. Và
chính trong thời khắc then chốt đầy mẫn cảm thế này, “sự cố”