“Rất tốt!”
A Hoa nghiêm nghị khen ngợi một câu, “Bất luận xảy ra tình huống gì,
các cậu cũng cần phải canh giữ ở bên ngoài cửa văn phòng, không cho phép
bất cứ ai bước vào, có hiểu không?”
Anh chàng tên gọi A Kiệt đó nhanh nhẹn trả lời: “Dạ hiểu!”
67 “Có bất cứ biến động nào, lập tức liên hệ với tôi.”
Sau khi dặn dò câu cuối, A Hoa bèn đặt máy bộ đàm sang một bên, sau
đó anh ta nhìn hai cậu thanh niên mặc đồ đen vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ,
hỏi: “Các cậu có biết vị trí đặt máy phát điện dự phòng của tòa nhà để ở đâu
không?”
Hai người đó gần như đồng thời trả lời: “Dạ biết!”
A Hoa quả quyết xua tay: “Hai người cùng đi, cho các cậu thời gian ba
phút.”
Hai người mặc đồ đen không nói gì, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng
giám sát. Kể cả lúc đi qua chỗ anh Long và mấy người khác, họ cũng không
hề dừng lại, như thể đối phương vốn không hề tồn tại. Anh Long vẫn đứng
đơ người ở vị trí cũ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trông rất sượng sùng. A Hoa
lúc này hình như mới nhớ ra anh Long vẫn bị mình bỏ mặc, anh ta quay
sang nhìn đối phương, sau đó bước lên mấy bước. Anh Long vội theo sát A
Hoa, cơ thịt trên mặt hơi co giật. Mặc dù anh ta thân hình cao to, lại nhiều
tuổi hơn đối phương, nhưng khí thế lúc này lại hoàn toàn bị đối phương áp
đảo, thật không ngờ còn có cả cảm giác không dám ngẩng mặt lên. Nhưng
nghĩ đến việc bên cạnh mình còn có hai tên đàn em, cũng không thể quá
mất thể diện, anh ta bèn gắng gượng nói, “Bây giờ tình hình có biến động,
canh giữ ở phòng giám sát thì còn có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta phải lên đó
để tăng tiếp viện chứ!”