A Hoa đi đến trước mặt anh Long rồi dừng bước, sau đó anh ta lạnh
lùng hỏi: “Bây giờ không có điện, các anh chạy lên tầng 18, cần mất bao
nhiêu thời gian?”
“Việc này...”
Anh Long lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, sau khi tính nhẩm, anh ta hàm hồ
trả lời, “Có thể phải mất ba đến năm phút...”
“Ba đến năm phút... cứ coi như các anh thực sự có thể chạy lên đó, thì
chắc cũng mệt bã người ra nhỉ? Trên đường đi còn phải lần mò trong bóng
tối, gặp phải mai phục thì các anh cũng không còn sức mà đánh trả lại!
Chạy lên đó thì có tác dụng gì? Ở trên đó còn có mấy chục người anh em
đang canh giữ, hai lớp cửa của văn phòng đang khóa chặt, chìa khóa đang ở
trong tay hai người chúng ta, mỗi người một chùm, chúng ta không mở ra,
thì ai có thể vào được chứ? Hoảng hoảng hoảng, có gì đáng để hoảng loạn
chứ? Anh có biết, kẻ địch chính là mong muốn chúng ta hoảng loạn, chúng
ta hoảng, chúng ta loạn, thì hắn mới có cơ hội!”
68 Anh Long bị A Hoa giáo huấn một hồi, nghẹn họng không nói được
gì, đồng thời anh ta cũng cảm thấy lưng vã mồ hôi lạnh, ngẫm lại cũng thấy
sợ hãi. Đúng vậy, giờ đây mặc dù đã mất điện, nhưng chỉ cần các anh em ở
tầng 18 vẫn canh giữ cửa văn phòng, kẻ địch cũng chẳng có cơ hội nào cả.
Nếu như vừa rồi A Hoa cũng theo mình cuống cuồng chạy lên đó, giữa
đường nếu bị kẻ địch mai phục, thì lại thực sự biến thành đem tặng chìa
khóa đến cho đối thủ rồi. “Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Anh Long nuốt nước bọt, giọng điệu đã thực sự trở thành một tiểu đệ
chờ đợi đại ca ra chỉ thị. Không biết lúc này anh ta có hiểu ra rằng: một
triều vua, một triều thần, nhưng bất luận vua hay thần cũng đều cần phải
dựa vào thực lực của mình để nói chuyện! “Lấy bất biến ứng vạn biến.”