“Đúng vậy!”
Lần này anh Long trả lời khá rành rọt. “Sao bây giờ tấm thảm và những
quả cầu thuỷ tinh trên tường lại không còn nữa?”
“Là A Hoa sai người làm đấy. Tấm thảm cũng bị dỡ, quả cầu thuỷ tinh
cũng đều bị đập đi rồi.”
“Vì sao?”
“Chẳng phải hai vị lão tổng phải trốn ở trong đó sao? A Hoa nói trong
phòng càng đơn giản càng tốt, không nên có những thứ rườm rà. Bên dưới
tấm thảm biết đâu có thể ẩn nấp được người, quả cầu thuỷ tinh trên tường
làm hoa mắt, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến màn hình giám sát, không nhìn
rõ. Cho nên chúng tôi đã gỡ bỏ hết tất cả những gì có thể gỡ bỏ được, chỉ kê
thêm vào đó hai chiếc giường.”
La Phi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: nguyên nhân thực sự, e
là không hời hợt giống như anh Long nói - có thể A Hoa cũng đang nghi
ngờ trong văn phòng có một đường ngầm khác? Nhưng bất luận thế nào, A
Hoa đúng là một người hành sự cẩn mật, tư duy kín kẽ. “Lâm Hằng Cán và
Mông Phương Lượng vào ở trong văn phòng tối ngày mùng 1 à?”
“Đúng vậy!”
“Sao lại sớm thế? Thời gian trong , ngày mùng 2 mới bắt đầu mà.”
85 “Đây cũng là chủ ý của A Hoa. Cậu ta nói văn phòng là nơi an toàn
nhất, vào sớm để khỏi đêm dài lắm mộng.”
La Phi chú ý thấy, lúc trả lời câu hỏi, anh Long luôn cố tình đẩy A Hoa
lên trước, anh có thể suy đoán ra được tâm lý đối phương: bởi vì không báo
cảnh sát, kết quả là đã gây ra hai vụ án mạng, cho nên cố gắng co mình lại