“Không. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước ở trong phòng, ở
dưới gầm giường đặt bô đi tiểu. A Hoa lúc trước đã nhấn mạnh nhiều lần:
trừ khi tên 86 sát thủ đó vào phòng, nếu không, chưa đến giờ, bất cứ tình
huống nào cũng đều không được mở cửa.”
“Trong khoảng thời gian này, các anh vẫn luôn canh giữ trước màn hình
giám sát phải không?”
“Đúng vậy, ngoài lúc đi vệ sinh thì rời khỏi đó một lát, nhưng cũng là
thay nhau, hơn nữa hãy còn mấy người anh em khác cũng vẫn đang theo
dõi.”
“Suốt trong khoảng thời gian có phát hiện ra tình hình khác thường nào
không?”
“Không!”
La Phi không muốn anh ta trả lời nhanh như vậy: “Anh hãy nghĩ kỹ
thêm đi.”
Anh Long tỏ vẻ đang dốc sức suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Cho đến
trước khi bị mất điện, thực sự không có tình hình gì.”
La Phi quay lại nhìn màn hình giám sát phía sau lưng, ở đó đang chiếu
lại đoạn video quay cảnh văn phòng. Trong màn hình, nhìn thấy hai người
Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng ngồi cách nhau ở bàn làm việc,
hình như đang trò chuyện gì đó. “Thế nào? Có phát hiện ra được chuyện gì
không?”
La Phi hỏi Doãn Kiếm - người vẫn đang theo dõi đoạn video này. “Tạm
thời vẫn chưa có gì.”
Doãn Kiếm mang theo giọng nói như tố khổ, “Cuộn video này thực sự
quá dài, gần ba mươi tiếng đồng hồ, cho dù là ấn nút tua nhanh, ít nhất cũng