phải xem đến khi trời sáng.”
La Phi xua xua tay: “Phía trước thì đừng xem, cậu hãy trực tiếp phát ở
nội dung từ 11 giờ 30 phút tối ngày mùng 2 đi.”
Doãn Kiếm lập tức kéo nội dung trình chiếu lên đến vị trí gần cuối, trên
video bắt đầu hiển thị hình ảnh trong văn phòng vào lúc 11 giờ 30 phút đêm
qua. Chỉ nhìn thấy Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng mỗi người nằm
trên chiếc giường hai phía đông, tây, ngủ rất say. “Sao hai người lại ngủ
ngon giấc như vậy?”
La Phi hỏi, lấy làm lạ. Nghe anh nói thế, Doãn Kiếm cũng cảm thấy
khác thường. Lúc này đã gần đến thời gian kết thúc được hạn định trong ,
theo lý mà 87 nói, thì lẽ ra phải là thời khắc mà hai người Lâm, Mông căng
thẳng nhất, và cũng ngóng chờ nhất. Họ sao có thể ngủ được một cách an
lành thoải mái như vậy chứ? May mà anh Long kịp thời đưa ra lời giải đáp:
“Buổi chiều họ đều uống thuốc an thần.”
La Phi “hả”
một tiếng, thể hiện sự nghi ngờ. “Đây cũng là chủ ý của A Hoa. Anh ta
nói, nếu không uống thuốc an thần, hai vị lão tổng chắc chắn đều không thể
ngủ được. Nếu cứ gắng gượng suốt hai mươi, ba mươi tiếng đồng hồ như
vậy, thì không có việc gì cũng tự làm cho sinh bệnh.”
Nói thế cũng phải. Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng đều đã gần
50 tuổi, tình hình sức khỏe không thể nào so được với bọn A Hoa. Nếu như
phải chịu đựng hơn một ngày áp lực tinh thần lớn như vậy, đối với họ thực
sự là một sự hủy hoại nghiêm trọng. Đúng thực là nên uống thuốc an thần,
hai mắt nhắm lại, cứ thế ngủ say một giấc mà chẳng phải suy nghĩ gì cả. La
Phi bèn không tra hỏi thêm gì về vấn đề này, lại tập trung sự chú ý của mình
trở lại cuộn băng video. Lúc này đây, trong văn phòng mọi thứ vẫn bình
thường, nhưng La Phi và mọi người lại căng thẳng nín thở, bởi vì họ biết,