được đưa lại nếu không có hình truyền từ Dallas.
- Mười lăm giây cuối của tin này vô vị quá, toàn kể những chuyện
người ta đã biết rồi.
- Nhưng bà già ở Omaha lại chưa biết.
- Thì bà ta sẽ không bao giờ biết. Bỏ đi.
- Đoạn đầu vừa xong. Bắt đầu phần quảng cáo. Mãi bốn mươi giây
chán ngắt.
- Các hãng khác có tin gì về Dallas không?
- Cũng tin không hình như chúng ta.
- Tôi cần ngay một tin ngắn gọn về “vây bắt ma tuý”.
- Bỏ đoạn này đi. Chẳng tác dụng gì cả.
- Điều chúng ta đang cố gắng làm ở đây là nhét mười hai cân phan
vào một cái túi mười cân.
Kẻ ngoài cuộc không quen với cảnh này có thể thắc mắc. Đây có phải là
những con người không? Họ là những kẻ vô tình hay sao? Họ không xúc
động, không mảy may đau xót gì hết sao? Không ai trong bọn họ nghĩ gì tới
gần ba trăm con người đầy kinh hoàng trên cái máy bay đang tiến gần sân
bay DFW có thể chết hết hay sao? Không lẽ chuyện này không làm bọn họ
bận tâm?
Nhưng một người hiểu biết sẽ trả lời: Có chứ, mọi người ở đây đều bận
tâm, chắc chắn họ sẽ đau xót, có thể là ngay sau khi phát tin. Hoặc, khi họ
về đến nhà thì nỗi kinh hoàng sẽ ám ảnh họ, và tuỳ theo mức độ, một số
còn phát khóc nữa. Còn bây giờ thì không ai có thời gian. Đây là những
người làm tin. Công việc của họ là ghi lại sự việc đang diễn ra, cho dù là
xấu hoặc tốt, và phải ghi lại mau lẹ, đầy đủ và giản dị để sao cho như người
xưa đã nói; “người đang chạy cũng đọc được”.
Vậy nên vào lúc 6 giờ 40 phút tối, mười phút sau khi Bản tin toàn quốc
được truyền đi, mối bận tâm chủ yếu của những người quanh Vành móng