chuyện những người lính Mỹ ở ngoài rừng đang sợ vãi cứt ra, đang đau
khổ, và rồi, để tìm lối thoát – vì họ có biết làm cái quái gì hơn nữa chứ - họ
tự huỷ hoại mình bằng ma tuý và trở thành đồ bỏ đi, phải không?”
Nàng cáu kỉnh trả lời: “Tôi đâu có nói như vậy”.
“Ồ, nhưng lại đúng như vậy đấy – giọng anh trở nên khinh khỉnh: “Cô nói
rằng cô sẽ không nói về chuyện thối tha bẩn thỉu đó, điều đáng ra cần được
đưa ra công luận, để mọi người biết về sự tồn tại của nó, để rồi phải làm
một cái gì đó, để những thằng lính mới phải sang đây sẽ được cảnh cáo
trước và bằng cách đó có thể cứu được họ. Cô nghĩ cô che chở cho ai đây,
thưa cô? Chắc chắn là cô không che chở cho những thằng đang đánh nhau,
những thằng đáng được quan tâm đâu. Cô tự gọi mình là nhân viên thông
tin. Còn tôi gọi cô là nhân viên giấu tin”.
Jessica đỏ mặt. Không quen bị ai nói chuyện với minh theo lối đó, đôi mắt
nàng loé lên tia giận dữ. Những ngón tay của nàng đã nắm chặt cái chặn
giấy bằng thuỷ tinh để ở trên bàn. Trong phút chốc Partridge ngỡ là nàng
sắp ném nó vào mình và chuẩn bị tránh. Rồi bất chợt, cơn giận của nàng
lắng xuống và Jessica lặng lẽ hỏi: “Vậy cụ thể là anh muốn biết cái gì?”.
Partridge cũng hạ giọng xuống: “Chủ yếu là số liệu. Tôi biết có người có
những số liệu đó, có biên bản và đã có những cuộc điều tra”.
Nàng hất mớ tóc nâu ra phía sau bằng một cử chỉ mà sau này trở nên quen
thuộc và yêu mến đối với anh. “Anh có biết Rex Taibot không?”.
“Có”. – Taibot là viên phó lãnh sự trẻ làm việc tại toà đại sứ Mỹ ở đường
Thống Nhất, cách đó vài khu nhà.
“Theo tôi thì anh nên đề nghị anh ấy cho xem báo cáo dự án Nostradamus
của MACV”.
Mặc dù đang cáu kỉnh, Partridge phải mỉm cười và tự hỏi không biết bộ óc
nào đã nghĩ tới việc đặt cái tên đó cho dự án.
Jessica nói tiếp: “Anh không nên để Rex biết là tôi bảo anh đến. Anh cứ để
cho anh ấy nghĩ là tự anh biết…”.
Anh cướp lời: “… Nhiều hơn thực sự một chút. Đó là cái mẹo vặt cũ rích