Arthur Hailey
Bản Tin Chiều
Dịch giả: Nguyễn Thành Châu & Phan Thanh Thảo
Chương 20
Trên chiếc Cheyenne II, phải mấy phút sau mọi người mới cảm thấy có thể
nói chuyện được. Crawford Sloane đang ôm chặt Jessica và Nicky, như chỉ
có ba người với nhau. Cuối cùng Sloane ngẩng đầu hỏi Minh Văn Cảnh:
“Về Harry… anh có thấy thêm gì nữa không?”.
Minh buồn rầu gật đầu: “Tôi tập trung ghi hình anh ấy. Lại trúng đạn mấy
lần. Không còn nghi ngờ gì nữa”.
Sloane thở dài, nói: “Anh ấy là người giỏi nhất…”.
Minh sửa lại, giọng bỗng rất to: “Một phóng viên tài ba nhất, một người tốt
nhất. Tôi đã gặp nhiều, nhưng không một ai trong số tôi biết có thể sánh
được với Harry trong tất cả những năm vừa qua”. Câu này được nói như
một lời thách thức. Minh biết Sloane và Partridge cùng một thời gian.
Nếu đó là lời thách thức, thì Sloane cũng không có ý định tranh cãi. Anh
chỉ nói: “Tôi cũng thấy thế”.
Jessica và Nicky đứng nghe, cả hai đang bận rộn với suy nghĩ riêng của
mình.
Chính Rita, một người làm tin chuyên nghiệp và có trách nhiệm phải làm,
lên tiếng hỏi Minh: “Tôi có thể xem những hình anh ghi được không?”. Cô
biết mặc dù Harry đã chết, cô vẫn phải làm để kịp chuyển tin ở Lima, tiếc
là chỉ còn không đầy một giờ nữa.
Cô cũng biết họ đang có một tin độc nhất vô nhị trên thế giới.
Minh tua lại băng, rồi chuyên chiếc máy quay Betacam cho Rita. Nheo mắt
nhìn qua ống kính, cô ta xem những đoạn ghi trong băng: Minh bao giờ
cũng ghi được cái cốt yếu của vụ việc. Những hình ảnh tuyệt vời. Những
hình ảnh cuối cùng – lúc Harry bị thương, rồi ngã gục trong làn đạn hiểm –