chạm tới phím đàn. Dẫu sao cũng còn may, vì nếu mất ngón khác sẽ không
làm thế được. Chỉ áp dụng được cho hai ngón vừa nói.
Tập đổi ngón tay đòi hỏi kiên rì, nhẫn nại, song nếu hăng say thì có thể làm
được. Còn trẻ nên cũng dễ. Chỗ tôi có bà cũng mất hai ngón, bây giờ vẫn
chơi được piano. Rất vui lòng để hai người gặp nhau nếu anh muốn.
Giữ mình cẩn thận, Harry, chào thân ái nhất.
Bác sĩ Jack Tupper.
Mọi người im lặng, rồi Nicky nói: “Con xem được không bố?”. Sloane đưa
cho nó bức điện.
“Đừng đánh mất nhé”, Jessica dặn Nicky. “Nó sẽ là kỷ niêm của con về chú
Harry. Nàng nghĩ sự gắn bó tự nhiên giữa Harry và Nicky tuy ngắn ngủi
nhưng đẹp biết bao!
Nàng nhớ lại những lời xót xa mà lúc trước Nicky đã nói với Harry ở
Nueva Esperanza: “Chúng giết ông chặt đứt hai ngón tay của cháu; thế là
cháu không còn chơi piano được nữa”. Rõ ràng Nicky không bao giờ có thể
chơi trong dàn nhạc, điều nó hằng mơ ước. Nhưng nó sẽ chơi đàn bằng
cách khác và thoả mãn được lòng say mê âm nhạc của nó.
Nicky dùng tay trái cầm bức điện và đọc, nụ cười nở trên môi. Bàn tay
quấn bưng đang đảo qua đảo lại. Crawf bảo: “Tôi nghĩ sẽ không bao giờ
trong những việc ta làm, ta lại không có lý do để cảm ơn Harry”.
“Cả Fernandez nữa”, Jessica nhắc anh. Họ đã kể về gương hy sinh cầm
chắc cái chết của anh thợ dựng kèo nhà. Bây giờ nàng kể cho Crawf và Rita
nghe lời Harry hứa trước khi để Fernandez lại bên cạnh đường mòn.
Fernandez nói đến vợ và bốn đứa con, hỏi liệu có ai sẽ chăm nom họ không
và Harry đã trả lời: “Anh làm cho CBA nên CBA sẽ chịu trách nhiệm việc
đó. Tôi đảm bảo với anh, chính thức hứa sẽ làm như vậy. Việc ăn học của
lũ trẻ, tất cả”.
“Nếu Harry đã nói như vậy”, Sloane bảo, “anh ấy đã thay mặt CBA và nó