cả. Song tôi có được cái này”.
Hôm trước Jessica đã lấy bức hoạ mà nàng vẽ từ dưới nệm giường ra. Nàng
gấp lại, và từ đó mang theo, giấu trong áo lót. Nàng đưa cho Rita.
Đó là hình tay phi công lái chiếc Learjet, Denis Underhill.
“Tối nay chúng ta sẽ phát bức hình này trong bản tin chiều toàn quốc và
yêu cầu mọi người nhận diện”, Rita nói: “Trong số hai mươi triệu người
xem, thế nào cũng có người nhận ra hắn”.
Chiếc Cheyenne kêu vù vù, vẫn đang ngóc lên lấy độ cao chuẩn bị vượt
những đỉnh cao Andes thuộc dãy Cordillera, sau đó sẽ xuống dần và trở lại
Lima. Rita thấy lúc này là chín giờ sáng. Còn khoảng bốn mươi phút nữa
mới tới Lima.
Cô thấy rằng ngay bây giờ cần cùng với Crawf vạch rõ kế hoạch cho thời
gian còn lại trong ngày. Cô đã làm trước một số việc, trong đó đưa lại phần
lớn, chứ chưa phải tất cả, những gì đã xảy ra.
Vào lúc này, câu chuyện ky kỳ về cuộc giải thoát con tin chỉ riêng CBA có.
Vì thế, cho đến năm giờ rưỡi tối ở Peru, tức là thời gian phát bản tin đầu
tiên ở New York, cần đưa Jessica và Nicky đến một nơi nào đó, để cánh
báo chí và truyền hình khác không thấy và không gặp được họ. Cô tin là
Crawf cũng thấy cần làm như vậy. Điều đó có nghĩa là chưa thể đưa Jessica
và Nicky về khách sạn Cesar hoặc Entel Peru, vì cả hai nơi đều đầy phóng
viên và nhóm làm tin truyền hình. Các khách sạn khác ở trung tâm Lima
cũng vậy.
Vì thế Rita dàn xếp cho họ tới nhà giám đốc kiêm phi công hãng
Aerolibertad, ông Oswaldo Zileri ở vùng ngoại ô Maraflores. Họ sẽ ở đó
cho đến năm rưỡi chiều, sau đó có gặp phóng viên báo chí và truyền hình
cũng không sao. Đó quả là một thử thách mà cuối cùng họ đành chấp nhận
Trong thời gian đó, cùng với biên tập viên video Bob Watson, Rita sẽ sắp
xếp tin cho chương trình tin chiều hôm đó. Đó sẽ là một tin dài, dùng phần
lớn số hình Minh ghi được, cảnh cứu con tin, cái chết của Harry Partridge
và giây phút đau buồn khi Fernandez ngồi lại bên đường mòn.