có tính ràng buộc như một văn bản pháp lý. Khi về New York tôi sẽ lo thực
hiện việc ấy”.
“Cũng hơi khó đấy”, Rita trả lời: “Việc đó xảy ra sau khi Harry bị đuổi
việc, mặc dù anh ấy không hề biết”.
Nghe được câu đó, Minh có vẻ giật mình sửng sốt, điều đó cho thấy chỉ rất
ít người biết có bức thư cho thôi việc của Chippingham.
“Không có vấn đề gì”, Sloane nói: “Lời hứa của Harry sẽ được thực hiện”.
“Nảy sinh vấn đề ta phải quyết định ngay”, Rita chỉ rõ: “Chúng ta sẽ nói
đến việc đuổi Harry trong phần đưa tin hôm nay chứ?”.
“Không”, Sloane dằn giọng: “Đó là chuyện nội bộ xấu xa, chúng ta không
vạch áo cho người xem lưng”.
“Nhưng rồi cũng sẽ lộ ra”, Rita nghĩ bụng. “cuối cùng mọi người đều biết,
luôn luôn là như vậy”.
Crawf vẫn chưa biết là có bức điện “đồ chó đẻ” mà cô đã gửi qua fax về
Vành móng ngựa cho Leslie Chippingham. Có lẽ chỉ một tuần sau nó sẽ
được đăng trên tờ thời báo New York hoặc Bưu điện Washington. Nếu
không thì cũng là trên tờ Tạp chí báo chí Colombia, hoặc Tạp chí báo chí
Washing ton. Mặc kệ, không sao!
Rita cũng nhớ là vì bức điện đó, cô có thể mất việc. Ngoài những điều đã
viết, cô còn ký “cựu chủ nhiệm”. Thôi muốn ra sao cũng được, còn bây giờ
cô phải hoàn thành công việc này đã.
Jessica lên tiếng: “Có một việc tôi cứ nghĩ mãi. Đó là về cái đường băng
chúng ta ở đó lúc nãy, cái cuối cùng ấy”, “Sion”, Rita nhắc.
Jessica gật đầu. “Trên đường mòn, và khi ở đường băng tôi có cảm giác đã
thấy nó từ trước. Tôi nghĩ đó là nơi lúc đầu chúng tôi bị đưa đến và rồi dần
tỉnh lại. Song lúc ấy tôi không biết đó là đường băng máy bay. Và còn việc
này nữa”.
“Chị cứ nói tiếp đi”, Rita bảo. Cô đã có trong tay cuốn sổ và đang ghi chép.
“Có một gã trong chiếc lán chúng tôi bị giam. Tôi không biết hắn là ai
nhưng biết chắc hắn là người Mỹ. Tôi cầu cứu hắn, nhưng gã không giúp gì