hiện hay có nguy cơ vỡ mất vòng hào quang của anh ta hay sao? Vậy mà
bây giờ anh ta lại lôi con bé đến đây! Thật là… Anh ta làm cái gì cũng
khiến cho người khác phải kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi!
Thôi mặc kệ anh ta, tôi phải đi đưa cơm trưa trước đã.
Hôm nay tôi làm món cơm cà ri, chắc là Y Tùng Lạc sẽ thích, bởi dù
sao đây cũng là món ăn tôi phải bỏ rất nhiều thời gian để làm. Tôi nghĩ anh
ta chắc lại đang ngồi trên cửa thoát hiểm ở ban công tòa nhà thực nghiệm,
vì thế tôi liền gói hộp cơm trưa lại và chạy về hướng đó.
Tôi đi qua con đường nhỏ dẫn từ tòa nhà giảng đường sang tòa thí
nghiệm nhưng lại đột nhiên phát hiện Y Tùng Lạc đang nằm trên bãi cỏ
đằng sau thư viện. Những cây hoa trà ở đó đều cao đến nửa người, xanh um
tươi tốt, những bông hoa trà màu trắng tô điểm trên những khóm cây xanh
ngát khiến cho nơi này trở thành khu phong cảnh tuyệt đẹp nhất trong
trường.
Nếu như không phải mỗi lần đi ngang qua tôi đều thích đứng lại ngắm
nhìn những bông hoa trà thì chắc chắn không thể phát hiện được có một
người đang nằm phía sau những lùm hoa tươi tốt kia.
“Hey…”, tôi chạy qua, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
Nghe thấy có tiếng gọi, Y Tùng Lạc lười biếng mở to đôi mắt, ánh
sáng mặt trời phản chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh, thanh tú và xinh
đẹp như những bông hoa trà trắng tinh khôi kia.
“Sao em lại ở đây?”, Y Tùng Lạc ngồi dậy, vươn vai.
“Em… em hôm nay có làm hai phần cơn trưa, vì vậy mang tới đây…”,
tôi cúi đầu, lí nhí nói.