“Hả?”, tại sao lại như vậy, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa! Cái
người đang ngồi trước mặt tôi kia rốt cuộc là làm sao thế nhỉ, vừa nãy rõ
ràng còn lộ rõ vẻ vui mừng, thế mà bây giờ tại sao lại…
“Anh đã từng nói rằng anh sẽ không bao giờ ăn thứ mà em nấu!
Nhưng…”, ánh mắt Y Tùng Lạc đột nhiên trở nên tinh quái, anh ta ghé sát
vào tai tôi, thì thầm: “… nếu em chịu bón cho anh ăn, thì anh sẽ cân nhắc!”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua gò má tôi. Rồi anh nhìn thẳng
vào mặt tôi, mỉm cười.
“Trời…”, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ, vội vã cúi gằm mặt xuống đất,
không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Lúc này, mặt tôi đã đỏ lựng lên
chẳng khác gì mông con khỉ đít đỏ.
Dưới sự thúc giục của anh ta, tôi liền mở hộp cơm ra, vừa nhìn vào
hộp cơm, vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai qua lại nhìn thấy không, cảm
giác cứ như thể mình đang đi ăn trộm vậy! Thực ra, cũng có thể nói là tôi
đang đi ăn trộm, bởi trong trường Yên Đằng, mỗi đứa con gái đều âm thầm
tuân thủ một nguyên tắc bất thành văn, đó là: hai hotboy của trường là của
chung, không ai được phép bí mật quyến rũ, nịnh nọt hoặc độc chiếm một
mình! Vì vậy, xung quanh họ có biết bao nhiêu cô gái hung hăng như lang
sói nhưng nào có ai dám xông vào vồ lấy họ cho riêng mình đâu? Trong khi
đó, với tình trạng hiện nay của tôi, đảm bảo rằng nếu bị phát hiện, đám con
gái của cả trường Yên Đằng này sẽ nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống tôi mất.
“Này, em làm sao thế hả?”, thấy tôi cứ ngồi ngây ra không động tĩnh
gì, Y Tùng Lạc bắt đầu nổi cáu.
“Ha ha…”, tôi nhìn anh ấy cười trừ.
“A!”. Anh ta tóm chặt lấy tay tôi, đưa thìa cơm trên tay tôi vào miệng.
Điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn là Y