Tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay anh nhưng không được, Y Tùng Lạc
đã lôi tôi đi…
“An… Thanh… Đằng!”, Hạ Thất Lăng gọi giật, giọng nói rất dửng
dưng, không hề có chút giận dữ hay oán hận nào. Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn
thấy thần sắc của Hạ Thất Lăng rất tĩnh lặng, cốc nước trong tay hơi
nghiêng, nước từ bên trong chảy tí tách ra ngoài, nhỏ giọt lên đôi giày mới
tinh của anh ta. Nước cam chảy đầy trên quần, trên giày của Hạ Thất Lăng.
Cái tên này, ai lại đi đổ hết cả nước cam lên giày của mình thế kia?
“An Thanh Đằng, cô qua đây cho tôi!”, giọng nói rất lạnh nhạt, thế
nhưng chỉ có tôi mới biết đó chính là biểu hiện có sức sát thương mạnh
nhất của anh ta, “Lau sạch giày cho tôi!”
Tôi biết mà, mọi sự đều đã được anh ta sắp đặt sẵn.
“Em còn do dự cái gì? Đi theo anh!”, Y Tùng Lạc bắt đầu kéo tôi đi.
“Nếu không nghe lời tôi, hậu quả ra sao tự cô biết rất rõ!”, Hạ Thất
Lăng nhìn chằm chằm vào tôi, nhếch môi khinh bỉ. Mặt mày lạnh băng, anh
ta ném xuống đất một cái khăn tay, khinh bỉ ra lệnh: “Lau sạch giày cho
tôi!”
Như anh đã nói, tôi biết rõ hậu quả sẽ ra sao nếu như tôi bỏ đi cùng
với Y Tùng Lạc. Nói một cách khác, anh ta sẽ đem chuyện đau khổ nhất
của tôi xảy ra mười năm trước tuyên bố cho mọi người cùng biết. Anh ta đã
dùng chiêu này để uy hiếp tôi suốt mười năm nay. Vì vậy, tôi cố gắng hết
sức rút tay ra khỏi tay của Y Tùng Lạc, đi về phía Hạ Thất Lăng, nhặt chiếc
khăn tay lên, quỳ xuống dưới chân anh ta và lau sạch những vết bẩn trên
đôi giày ấy như anh ta yêu cầu… Đây chính là số mệnh của tôi. Kiếp này
tôi được sinh ra là để cho anh ta thỏa thích chà đạp.