Không biết đã mất bao lâu cuối cùng tôi cũng lau xong đôi giày cho
anh ta. Mặc dù không thể sạch sẽ như trước được nhưng thế này đã là ổn
lắm rồi, đôi giày màu trắng chỉ còn sót lại những đốm nho nhỏ màu cam,
những vệt nước cam đổ lên quần cũng mờ dần, không còn nhận ra dấu vết
nữa.
Lau xong, tôi đưa trả anh ta chiếc khăn tay, thế nhưng… anh ta cầm
lấy rồi lại lập tức vứt xuống đất, sau đó lạnh lùng nói: “Mang nó về giặt
sạch cho tôi!”
Tôi đã mang tất cả sự tự tôn của mình, tất cả những gì mà tôi có ra cho
anh ta chà đạp, anh ta còn muốn gì nữa đây? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng
tôi vẫn ngoan ngoãn nhặt chiếc khăn lên.
“Á!”, khi bàn tay tôi vừa chạm vào chiếc khăn tay thì cơn đau ập đến
từ trên mu bàn tay, thân xác nhỏ bé của tôi đã bị chìm vào trong cái bóng
vừa mới ập đến kia.
Đó là đôi giày màu trắng, đôi giày màu trắng ấy đang tàn nhẫn giẫm
lên bàn tay tôi.
Tôi ngước đôi mắt đau đớn của mình lên, trước mắt tôi là khuôn mặt
lạnh tanh vô tình… Ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán lá xanh, óng ánh
nhảy nhót trên cành, dịu dàng đến vậy, tươi đẹp đến vậy… Nhưng trái tim
tôi, đang từ từ băng giá.
Tôi thích một Hạ Thất Lăng đeo MP3 vào tai tôi để tôi không nghe
thấy tiếng anh ta hôn người khác, thích một Hạ Thất Lăng cọ cọ vào mũi
tôi và thân mật gọi tôi “Đằng Nhi”, tôi thích một Hạ Thất Lăng ôm chặt tôi
trong lòng để cho tôi thỏa thích khóc lóc… Tại sao, một Hạ Thất Lăng đơn
thuần, trong sáng như thiên thần mà chỉ chớp mắt thôi tôi đã không thể nắm
bắt được nữa…