Lúc nãy chắc chắn con bé đã hoảng sợ lắm, có thể trước đây không dẫn con
bé ra ngoài chơi là một việc làm đúng đắn.
“Em lắm chuyện thế làm gì? Đứa bé ấy hoàn toàn chẳng liên quan gì
đến em cả!”, Y Tùng Lạc nhìn tôi bực bội.
Không có liên quan gì đến tôi? Đúng rồi, tôi đã quên mất… Y Tùng
Lạc hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong mười năm trước
đây.
“Đứa bé đó là em gái em?”, Y Tùng Lạc nhìn tôi, chậm rãi hỏi.
Tôi lắc đầu, nước mắt đã lăn dài trên mặt.
“Vậy, thì nó là em gái của anh hả?”, thấy tôi lắc đầu, Y Tùng Lạc liền
quay sang hỏi Hạ Thất Lăng.
“Hừ, cậu biết là không phải rồi còn gì!”, Hạ Thất Lăng nhếch môi,
cười cao ngạo.
Trong phút chốc, khuôn mặt của Y Tùng Lạc trở nên trắng bệch,
khuôn mặt thanh tú kia bỗng chốc chẳng còn giọt máu. Y Tùng Lạc thân
yêu của tôi, anh là người thông minh, lần nào anh cũng là người thông
minh! Anh xưa nay chưa bao giờ vì sự bối rối, vì sự đau đớn của tôi mà trở
nên ngu muội.
“Nó chính là con át chủ bài mà anh từng nói!”, Y Tùng Lạc nhìn Hạ
Thất Lăng, lí nhí nói, trên khuôn mặt anh lúc này không nhìn ra bất kì một
biểu cảm nào.
Hạ Thất Lăng không trả lời đúng hay sai mà chỉ cười ngạo mạn, cười
rạng rỡ. Thế nhưng sự xấu xa đang bao trùm lấy toàn thân anh ta, ngay cả
một cọng tóc màu bạc óng ả cũng đang toát lên sự độc ác.