Suốt cả buổi chiều Hạ Thất Lăng cũng không nói nửa câu với tôi, vừa
tan học là anh ta đã xách cặp đi ra khỏi lớp mà không nói một lời, cũng
chẳng thèm chào hỏi! Có lẽ như vậy lại hay, tránh được tình huống mặt đối
mặt mà không biết nói gì.
Tôi không về nhà ngay mà ôm cặp một mình lang thang trong trường
học. Bất giác tôi lại đi lên lối thoát hiểm của tòa thí nghiệm, nơi mà Y Tùng
Lạc vẫn thường ngồi. Khi nhìn thấy cảnh tượng lạnh lẽo nơi đây tôi mới
phát hiện ra rằng mình đã sớm nảy sinh cảm giác lưu luyến với nơi này.
Hoặc cũng có thể rất lâu rồi tôi đã từng có cảm giác lưu luyến ấy.
Thường ngày nơi đây ít có người qua lại, hôm nay không có anh ở
đây, mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng, mọi thứ ở đây đều có mang
hơi thở của anh. Trong trí tưởng tượng, tôi bỗng nhiên thấy một hoàng tử
tóc vàng với khuôn mặt buồn bã vì giấc mộng tan vỡ xuất hiện, anh đang
ngồi trên góc tường ngắm nhìn bầu trời bao la, ánh mắt cô đơn… Tôi đặt
cặp sách xuống đất, ngồi tựa vào tường.
Dường như sự cô độc, lẻ loi, hương thơm dịu dàng từ người anh đều
nằm trong vòng tay tôi.
“Quả nhiên em đang ở đây!”, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai
tôi. Chính bởi thứ âm thanh đột ngột vang lên ấy khiến cho các tế bào toàn
thân tôi bỗng chốc chấn động.
“Á… vâng”, tôi ngồi ngẩn ra đó, không biết phải nói gì.
“Đây là địa bàn của anh, em là cái gì mà đòi đến xâm chiếm?”, Y
Tùng Lạc nhìn tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Hơ? À… em xin lỗi, nếu như anh khó chịu, em sẽ lập tức rời khỏi
đây…”, nói xong, tôi liền nhặt cặp sách lên chuẩn bị chạy đi.