nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Anh vùi đầu trong mái tóc của tôi, sau đó yên lặng nhìn ra màn đêm
mông lung bên ngoài, không nói một lời. tôi giống như một con búp bê
ngoan ngoãn, chìm trong sự im lặng của anh, ngoan ngoãn ngồi ngây ra
trong lòng anh.
Chỉ có điều, cho dù có cố gắng thế nào thì những giọt nước mắt vẫn cứ
trào ra trên khóe mi.
“Thanh Đằng, mái tóc em thật thơm… Chỉ cần được lặng lẽ ôm em từ
phía sau như thế này cũng đủ để khiến anh cảm động trào nước mắt…”,
Lạc Lạc nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
“Lạc Lạc, hãy vứt nó đi! Hãy vứt bỏ con búp bê cũ nát không được ai
yêu mến trong tay anh đi…”, tôi nhẹ nhàng nói, trước mắt mọi thứ như
đang nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức không phân biệt được đêm ngày nữa.
Ánh trăng bàng bạc phủ kín người Y Tùng Lạc, tạo ra những vòng hào
quang màu bạc tuyệt đẹp trên người anh! Lúc nào cũng vậy, anh luôn đẹp
trai đến mức khiến người khác phải xao lòng.
“An Thanh Đằng, anh hận em!”, một câu nói oán hận đột ngột thoảng
qua tai tôi.
Một chàng trai vừa nãy hãy còn rơi nước mắt vì tôi, giờ bỗng nhiên trở
thành một người oán hận tất cả con người trên thế giới, đôi mắt nhòa lệ
trừng trừng nhìn tôi, cái bóng dáng cô đơn ấy lại một lần nữa chìm vào
trong màn đêm…
Đêm khuya, bóng đen như bao trùm lên thân hình mảnh mai của anh.
Cánh tay tôi khẽ khua lên, một cảm giác lạnh buốt, lạnh thấu vào tận
xương, lạnh đến mức có thể bị đông cứng lại.