“Lạc Lạc… Lạc Lạc…”, cho dù có gọi anh thế nào đi nữa, anh cũng
chẳng quay đầu lại.
Cho dù có thể nhớ lại anh ấy hay không, tôi cũng đã quyết định, anh
chính là người khiến cho tôi cảm thấy đau khổ nhất trong cuộc đời này. Xin
lỗi anh, kiếp này em không thể trở thành duy nhất của bất kì ai, từ khi sinh
ra cho đến lúc biến mất khỏi cõi đời, vận mệnh đã an bài, em… phải cô độc
suốt kiếp.
***
Tôi lang thang trên phố rất lâu, mãi đến khuya mới trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, thím Lan đã nói: “Hôm nay hình như tâm trạng của
thiếu gia rất không tốt, uống rượu say bét mới về nhà! Thím đã mang canh
giải rượu lên cho cậu ấy uống rồi. Cháu đi xem sao rồi dọn dẹp phòng thiếu
gia cho sạch sẽ. Xem xem cậu ấy có còn gây ồn ào nữa không, nhân tiện vệ
sinh cho cậu ấy nhé!”
“Vâng ạ!”, tôi vội vàng cởi giày, bỏ cặp sách xuống rồi đi về phòng
của Hạ Thất Lăng.
Vừa bước vào phòng tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Sách và đĩa
ở trên bàn nằm ngổn ngang trên mặt đất, chẳng khác gì vừa bị kẻ trộm đột
nhập vào nhà khua khoắng vậy. Hạ Thất Lăng nằm trên giường, ngực áo
phanh ra, để lộ làn da màu trắng bóc như tuyết, quyến rũ đến mức khiến
cho người khác phải nhỏ dãi thèm thuồng, khuôn mặt đỏ tía nhưng vẫn đẹp
trai đến mức xiêu lòng. Nếu tôi mà là một con yêu râu xanh thì anh ta chết
chắc rồi!
Mặc dù say rượu nhưng khuôn mặt của Hạ Thất Lăng vẫn ánh lên vẻ
bi thương. Tôi chợt thấy lòng mình mềm yếu, vứt bỏ hết những gì anh ta đã
làm đối với tôi ngày hôm nay.